Từ sau ngày hôm ấy chẳng hiểu vì sao mà cái căn nhà cả bọn đã hùn tiền vào mua với mục đích để tụ lại làm nhạc cùng nhau giờ đây lại trở thành nơi để quay về của cả 4 người. Thật ra từ đầu chỉ có mỗi Bảo Khang với Thành An ở đây mà thôi, nhưng rồi Minh Hiếu dọn vào đây ở tạm một tháng để tiện cho việc di chuyển cho công việc, Phúc Hậu sau khi nghe việc cả 3 thằng bạn mình đều sống ở nhà chung liền hứng khởi dọn vào ngay trong đêm, với lý do là để cho vui mà thôi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thành An ngày càng trở nên bất an nhiều hơn, nó lo sợ rằng bản thân sẽ bị lộ việc nó cố gắng tự tử với Hiếu, với cả Hậu nữa, dù cho là giữa cái nóng oi bức của mùa hè Sài Gòn, An cũng chẳng dám mặc áo tay ngắn lấy một ngày, dù cho là lúc đi ngủ, hay lúc đi ra khỏi nhà. Dần dà cả những khi thấy Bảo Khang đứng nói chuyện riêng với Minh Hiếu cả cơ thể nó liền trở nên căng thẳng, nó sợ Khang vạ miệng, sợ Khang vô tình để lộ cho những thành viên khác biết.
"Mày có thấy mệt không An? Sao cứ phải giấu Hiếu vậy?" Bảo Khang khui lon bia ra, vừa rót vừa nhìn sang đứa nhỏ cứ mãi chăm chăm vào điện thoại kia.
"Tao có lý do riêng của tao mà, dù gì thì tao cũng có muốn tự sát nữa đâu, đợi đến khi vết thương ở đây lành thì mọi chuyện bình thường lại thôi." Thành An đưa cổ tay chứa đầy vết xước ra trước mặt Khang. "Nhìn nè he, cũng đỡ rồi chứ bộ."
Bảo Khang chẳng nói gì, cậu ta nhăn mặt nhìn vết thương vẫn còn ửng đỏ đang từ từ lành lại trên tay Thành An.
"Nay trời mát ghê"
"Do lúc nãy vừa mưa xong mà" Khang đẩy ly bia về phía nó "Nay ngồi chơi trên đây tí đi, lâu lắm rồi mới được rảnh rang như vậy."
"Chứ mày mấy nay ngoài bận đi chơi với bạn thì cũng có bận gì nữa đâu"
"Mày láo quá An ơi, uổng công anh lo cho mày"
Thành An liếc xéo qua Khang, nó chẳng buồn đôi co với con người trước mặt nữa, cầm ly bia lên cụng với Khang rồi uống một phát nửa ly.
"Hiếu đi quay phim nữa rồi hả?"
"Không có, nó qua Văn Lang diễn, chắc khuya nay nó mới về."
"Ò..."
Thành An chẳng buồn nói nữa, nó cụp mắt xuống xoay xoay ly bia của bản thân, trông An giờ đây suy tư đến lạ, cơn gió man mát mang theo mùi hương của thiên nhiên làm nó cảm thấy thật thoải mái, say mê chun mũi lên mà hít lấy hít để.
"Làm miếng nhạc nhé?"
"Dạ..."
.
.
.
.
.
.
.
Thành An mở to mắt nhìn vào Bảo Khang, trong lòng nó giờ đây tràn ngập sự tức giận, nó tin Khang, nó đã nghĩ rằng Khang sẽ giữ bí mật cho nó, rồi giờ đây Phạm Bảo Khang kéo nó vào phòng và bảo rằng, Minh Hiếu đã biết hết mọi chuyện rồi?
Nó nắm chặt bàn tay lại, để móng tay ghim vào da thịt của chính mình, An cố gắng giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh, lại lần nữa căn bệnh phát tác, cơ thể nó trở nên khó chịu dữ dội, nỗi sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ não bộ nó, ruột gan nó cồn cào, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...