51. Thiện Nhân

1.9K 239 16
                                    

Khi buổi talk show vừa kết thúc, An đứng một góc đợi quản lý đến đón. Ánh mắt nó tình cờ lướt qua đám đông và thoáng thấy một dáng người quen thuộc, bèn cất tiếng gọi thử:

"Nhân... Thiện Nhân phải không?"

Người ấy quay lại, và quả nhiên là Thiện Nhân. Cả hai cùng ngạc nhiên, rồi Thiện Nhân mỉm cười bước tới chào An.

"Lâu rồi không gặp ha, đang làm dì dọ" An mỉm cười, lom lom nhìn Nhân.

Nhân nhún vai, thở ra một hơi, "Lâu gì ba, mới có hơn 1 tháng, bữa vừa đi bar chung xong"

"Ủa gì mới có 1 tháng thôi hả?"

"Tao đang tính lên đây thuê studio làm việc" Thiện Nhân chỉ vào toà nhà mà Thành An vừa bước ra.

"Ủa?"

Thành An thoáng ngạc nhiên, nếu nó nhớ không nhầm thì hồi nó còn ở chung với Tổ Quạ, Nhân vốn có sẵn một dàn máy xịn để làm nhạc rồi mà.

Nhìn ra sự thắc mắc trên mặt người bạn cũ, cậu ta tiếp tục nói, "Dàn máy kia bữa nó bị vô nước nên hư rồi, nhà tao bị dột mà tao đéo biết, xong cũng bán bớt hết rồi."

"Ồ vậy he, ủa là bây giờ mày lên thu âm bài rap mới hả? Tính quay lại chơi rap rồi hả?"

Nhân cười nhạt, lắc đầu. "Tao nghỉ lâu rồi, mày biết mà, tao bỏ chơi rap trước cả khi mày ôm mộng lên mainstream, đéo có trình nên đu theo đéo nổi"

"À..." An chẳng có ý định nói mấy lời thảo mai an ủi, nó đưa mắt nhìn tin nhắn đang hiện trên màn hình điện thoại.

[Xin lỗi em, anh phải ở lại họp gấp với mọi người nên chắc có gì em tự về nhe]

[Dạ, tiện em cũng gặp bạn ở đây, hông sao đâu ạ]

"Dạo gần đây tao đang làm producer bán beat trên mấy web"

"Hả? Ý mày là mấy web chỉ cần nạp tiền là mua được beat á hả? Tao tưởng bán trên đó là mày sẽ đéo được ghi bản quyền?" 

Thiện Nhân chẳng đáp, cậu ta móc trong túi ra điếu thuốc nhưng khi đánh mắt thấy dòng cấm hút thuốc trước cửa toà nhà, nó lại nhét ngược vào bên trong. "Tao nói thật là tao ghen tị với mày đấy An ạ"

Nói xong, cậu ta bỏ vào bên trong, vừa mở cửa thì lại nghe giọng An, "Nhân! Nào xong thì qua quán bar đối diện nhen, tao đợi... à với lại số điện thoại tao vẫn chưa có đổi á"

Như chẳng nghe, Thiện Nhân đi thẳng vào bên trong, đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu về Thành An.

An đứng ngoài nhìn theo bóng lưng Thiện Nhân, thoáng chút bối rối khi thấy bạn mình bước đi chẳng thèm quay lại đáp lời. Nhưng rồi nó vẫn đi qua quán bar đối diện để ngồi đợi, lấy điện thoại gõ nhanh vài tin để gửi vào group GERDNANG, xong chuyển sang Instagram để reup lại story của fan.

.

.

.

.

.

"Địt mẹ vãi cứt thiệt chứ... cuối cùng cũng xong" Thiện Nhân chán nản tung mớ giấy nháp vào thùng rác kế bên, cậu ta ngó sang đồng hồ đang treo trên tường, gần 1 giờ sáng.

Sau khi đi xuống để thanh toán tiền thuê studio, Thiện Nhân bước ra khỏi tòa nhà, mệt mỏi chỉnh lại quai balo trên vai, ánh mắt vô thức hướng về quán bar đối diện. Ánh đèn đã tắt bớt, và bên trong chỉ còn vài người khách ngồi lác đác. Thiện Nhân nhíu mày, chắc chắn rằng An đã về từ lâu rồi.

Thiện Nhân dắt xe ra, ánh mắt lướt nhanh về phía quán bar, tự nhủ rằng giờ này An còn ở đó chờ chẳng qua là do nó "ngu" thôi, cậu thậm chí còn chẳng hồi đáp lại lời mời của nó lúc nãy cơ mà.

Đèn trong quán bar vẫn liên tục chớp nháy theo nhạc.

Bất giác, sự khó chịu càng dâng lên, khiến Thiện Nhân lẩm bẩm chửi thề. Cậu nghiến răng, một lần nữa nhảy xuống xe, gửi ngược nó lại vào trong bãi. Lòng cậu rối bời, nhưng đôi chân đã tự động đưa cậu băng qua đường, hướng thẳng đến quán bar.

Tia mắt vào các góc khuất của quán, Nhân thế mà lại thật sự tìm thấy An đang gục người ngủ quên, tiến đến gần chỗ thằng bạn cũ, cậu không nhịn được mà cau mày càng sâu hơn.

Bố khỉ thằng chó khờ này.

Thiện Nhân đứng nhìn An ngủ gục, mái tóc rũ xuống che mất đôi mắt, đôi vai của nó khẽ run nhẹ trong giấc ngủ.

Nhân thở dài, ngồi xuống đối diện và đưa tay gõ nhẹ lên bàn.

"Ê thằng chó, dậy!" 

An nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, lầm bầm gì đó không rõ ràng rồi khẽ ngẩng đầu lên. Phải mất vài giây để An nhận ra Thiện Nhân đang ngồi trước mặt. Cậu cười ngơ ngác, mắt vẫn còn mờ sương vì cơn buồn ngủ, "Lâu quá nhen"

"Mắc cái giống gì đéo về đi thằng điên, lỡ đâu tao đéo qua thì sao?" Giọng Nhân gay gắt

An ngồi thẳng dậy, ngáp một cái rõ to, rồi dụi mắt nhìn Nhân, vẫn giữ vẻ bình thản: "Thì tao nghĩ mày sẽ qua mà. Biết mày mà. Tao với mày đâu có phải vừa quen nhau có ngày 1 ngày 2"

Nó nhấc ly nước lạnh đã tan hết đá ở kế bên lên rồi uống một ngụm lớn, khẽ nhíu mày vì buốt răng, rồi nó lại mỉm cười nhìn sang Nhân đang cáu kỉnh ngồi ở đối diện.

"Tao đéo còn có giống như xưa nữa đâu, đéo thằng nào trong đám tụi tao còn giống như ngày xưa nữa cả, bao gồm cả thằng Đơn từng thân với mày" 

An nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, nó kêu phục vụ đem lên chai rượu bản thân đã đặt lúc nãy.

"Còn mày vẫn như xưa An ạ, bớt cái kiểu tin tưởng mù quáng đó đi"

An cười khẩy, rót cho mình một ly rượu vừa được phục vụ đặt xuống bàn. "Tin tưởng mù quáng á?" Nó nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhân, lấp lánh ánh đèn mờ. "Tao không nghĩ vậy. Tao chỉ tin những gì tao thấy và những người tao coi là bạn."

Thiện Nhân bực dọc, "Mày vẫn đéo bao giờ chịu hiểu ra, phải không?" Cậu với tay cầm lấy ly rượu An vừa rót, uống một hơi. "Tới thằng chó Giản Đơn còn có thể đâm mày một cú sau lưng thì có gì mày nhìn thấy là đúng không?"

"Có lẽ mày nói đúng á Nhân"  Nó im lặng vài giây, rồi bật cười, cầm ly của mình lên, "Tao không bao giờ bỏ bạn bè mình, kể cả tụi bây có nghĩ tao ngu đi nữa."

"Tao vẫn cảm thấy tao sai với thằng Đơn, nhưng mà tao buộc phải làm vậy vì tao không muốn sai với gia đình tao."

Thiện Nhân khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác lẫn lộn, vừa muốn cười, vừa bực bội. Cậu biết rõ An đã nhìn ra sự khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng nó vẫn giữ sự bướng bỉnh khó lay.

"Mày lì ác"


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Diễn biến của nhân vật này tui tự thấy khá thú vị ă chớ.


|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ