Truyện bên lề 1 (HiếuAn)

2.7K 302 27
                                    

<<Để ăn mừng tròn 100k view thì mình sẽ lên 2 mẩu truyện nho nhỏ, 1 cái cho HiếuAn, một cái cho KhangAn nha>>

***Note: Toàn bộ đều không liên quan đến mạch truyện chính.

________________________

"An, aaaaaa" Minh Hiếu vỗ nhẹ vai Thành An say đó đưa ra trước mặt nó một viên kẹo.

"Hả? A?" An ngơ ngán, miệng há theo khẩu hình của Minh Hiếu.

Ngậm viên kẹo vừa được đút tới, An ngơ ngác nhìn Hiếu vẫn đanh nhe răng cười trước mặt, nó khó hiểu "Gì dợ?"

"Ngon không?"

"...Ngon" Viên kẹo trong miệng từ từ tan ra, là hương cam. "Nhưng mà sao tự nhiên dậy"

"Nữa không?"

An ngơ ngác gật đầu, thấy Hiếu không muốn trả lời câu hỏi của mình, nó cũng không hỏi nữa. Minh Hiếu khẽ cười, anh vỗ nhẹ vai đứa nhỏ đang ngơ ngác rồi đi về phía chị stylist.

Từ sau ngày hôm ấy, chỉ cần gặp nhau, An đều sẽ nhận được một viên kẹo từ Hiếu, lúc thì là hương nho, dâu, cam, chanh, lúc thì lại là vị sữa, vào mấy ngày cổ họng nó không khoẻ, giọng có chút khàn thì những viên kẹo mà An nhận được từ Hiếu đều là kẹo ngậm ho.

Hồi đầu tiên An chẳng quen lắm với sự quan tâm bất chợt từ phía người anh lớn hơn mình 2 tuổi, nó đã từng hỏi vặn lại mấy lần nhưng 10 lần như một, Hiếu đều tìm cách để lảng sang chuyện khác.

Dần dần, những viên kẹo của Hiếu dường như đã trở thành một phần trong những lần gặp mặt nhau của 2 bọn họ. Chẳng biết từ khi nào An đã bắt đầu mong chờ hơn vào những viên kẹo mà Hiếu đưa cho mình, nó bắt đầu thử đoán xem hôm anh vị anh đem theo là gì, sau đó sẽ nhảy cẩn lên nếu đoán đúng.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, những viên kẹo ngọt ngào tan chảy trong miệng cũng vô tình làm tan chảy luôn trái tim của Đặng Thành An mất rồi.

Từ ngày nhận ra bản thân có tình cảm với Hiếu, hành động của An cũng trở nên dè dặt hơn, những viên kẹo mà anh đưa nó cũng không vội ăn liền nữa, cẩn thận đem về nhà rồi bỏ vào một cái hủ nhỏ.

"Không ăn liền nữa à?" Hiếu thắc mắc khi thấy An nhét viên kẹo vào túi áo, nếu như là lúc trước thì An sẽ lập tức xé kẹo và cho ngay vào miệng.

An lúng túng, mắt đảo loạn cả lên, "Để dành về ăn chứ sao, lỡ ngán thì Hiếu đừng buồn nha."

Minh Hiếu hơi nhướn mày, nhưng rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Tùy An thôi. Miễn An thấy vui là được."

Nhìn dáng vẻ ấy, An thấy tim mình lại nhảy một nhịp. Hóa ra, chỉ một hành động đơn giản như thế thôi cũng khiến nó muốn giữ lại thật nhiều, thật lâu.

"An nhận ra rồi ha?"

"Dả?"

"Không có gì, về thôi, Kewtiie đang đợi ngoài xe kìa."

.

.

.

.

"An, chị đem cái áo này đi cất nhen, để đây vướng chỗ quá" Chị stylist cầm lấy chiếc áo khoác mà An vừa để lên ghế.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ