Thiện Nhân xoay xoay ly rượu trong tay, cậu khẽ liếc mắt sang Thành An vẫn cứ đang nhìn vô định vào một nơi nào đó.
"Mày thật sự kêu tao ra chỉ để ngồi vậy thôi đấy à?"
An như hoàn hồn, nó giật mình rồi nhìn sang Nhân, "Hả? Ờ... chứ muốn sao"
Cậu ta nhíu mày, "Coi như cảm ơn vì chai rượu, muốn hỏi gì thì cứ hỏi"
"...."
"Về Chí Thanh, về Giản Đơn... ê nhiều khi tao đéo biết mày giả ngu hay ngu thật nữa đó An"
Thành An thoáng im lặng, mắt đảo nhẹ, như muốn né tránh ánh nhìn sắc bén từ Thiện Nhân.
Cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy, "Tao về, gần 2 giờ sáng rồi An, tao không thể nào cứ ngồi đây mãi được."
"A... Không từ từ"
Thiện Nhân thở dài, một phần cảm thấy mệt mỏi với cuộc nói chuyện, một phần lại không muốn rời đi trong khi An vẫn còn đang lúng túng.
An cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy ly rượu, khuôn mặt có phần mơ hồ. "Đơn với Thanh... chúng nó thân với nhau từ lúc nào?"
Thiện Nhân khựng lại, cảm giác như một phần của cuộc trò chuyện đã được mở ra, nhưng câu hỏi của An khiến cậu không khỏi lưỡng lự. "Mày thật sự không biết hả?" cậu hỏi, giọng có chút bất ngờ.
Ngồi trở lại ghế, nhận ly rượu vừa được An rót đầy, cậu trầm ngâm.
"Từ từ... để mà trả lời câu hỏi của mày... tao cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa"
"Thằng Đơn với thằng Thanh vốn hay nói chuyện với nhau từ cái hồi mày tự sát rồi, ý tao là hồi mày 16 17 tuổi, lúc còn trong Tổ Quạ."
Thành An nheo mắt, nó cứ như mất trí nhớ trong đoạn đó, thời gian đó An hay dắt Đơn đến những điểm quay MV hay quay video thật... nhưng cậu chẳng nhớ nỗi có lần nào Đơn thật sự thân thiết với Chí Thanh.
"Thằng Thanh nó giống tao, nó rất ghen tị với mày... thật ra đéo phải mỗi thằng Thanh và tao đâu, còn có thằng Vinh nữa. Mày hồi đó được Blacka o bế, mày lại thân với Cam và Táo, mày có tài, quan trọng nhất là mày nhỏ tuổi hơn tụi tao," Thiện Nhân tiếp tục, giọng điệu châm biếm
Thành An nhíu mày, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt trong tâm trí.
"Mày chẳng nhận ra cũng đúng, hồi đó mày chỉ mãi nhìn lên phía trên, chẳng một lần ngó lại, trong mắt mày năm ấy... chỉ có mỗi anh Blacka" Giọng Nhân đều đều, rồi cậu ta chồm lên, "Ngoài chuyện đó ra, thì tao với thằng Vinh cũng chỉ dừng lại ở việc ghen tị..."
"Còn thằng Đơn... thằng chó điên đó... nó ám ảnh mày đến phát rồ, tâm lý mày yếu, dù cho mày có giấu thì anh em đứa nào cũng biết cả, thằng Đơn lại hiểu mày hơn hết, khi ấy nó nhận ra rằng, chỉ khi mày suy sụp nhất, chỉ khi mày mang trong mình sự tiêu cực, trong mắt mày mới có nó, mới có Giản Đơn."
"Thế nghĩa là sao?" Thành An hỏi, tâm trí nó tê rần với mớ thông tin vừa được nghe.
"Thằng Đơn muốn mày cần nó, muốn mày cảm thấy yếu đuối để nó có lý do để ở bên cạnh." Nhân khẽ hừ giọng khi thấy chai rượu đã cạn "Thằng Đơn gay, sau khi mày rời khỏi Tổ Quạ, 2 thằng đó đã say đến mức chơi nhau ngay trước mặt tao với Vinh, rồi mối quan hệ của chúng nó lạ lùng lắm, người yêu thì đéo ra người yêu, fwb lại càng không, khi gặp mặt nhau cuộc trò chuyện của chúng nó chỉ có mỗi mày, chỉ mỗi việc mày đã làm được những gì, những mối quan hệ xung quanh mày... sau đó tụi nó lại lao vào đụ nhau."
Vừa kể, Thiện Nhân vừa kiềm chế cơn buồn nôn trong cổ họng bản thân lại, "Mẹ nó bệnh hoạn"
"Việc 2 thằng chó đó thay nhau canh chừng để moi móc thông tin của mày, đào lại những phát ngôn ngày xưa của mày, tao với Vinh có biết, nhưng tụi tao không muốn động đến 2 thằng sảng lồn đó, cũng chẳng cảm thấy cần thiết."
An khẽ vẫy phục vụ, muốn gọi ra thêm 1 chai rượu nữa nhưng lại bị Nhân cản lại.
"So với Giản Đơn, tao khuyên mày nên tránh né Chí Thanh thì hơn... à không thật ra mày nên né cả 2 thằng, nhưng thằng Thanh nó là thật sự ghét mày, ghét đến chỉ muốn mày chìm sâu vào vũng bùn mà tụi nó tạo ra thôi."
An gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều mâu thuẫn. "Mày nghĩ, tao có nên gặp nó không?"
Thiện Nhân liếc nhìn thằng nhỏ trắng trẻo trước mắt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi, "Muốn chết thì cứ việc."
"Được rồi... cảm ơn mày, giờ về thôi, phiền mày quá rồi"
Ra ngoài quán bar, không khí lạnh lẽo bao trùm, An hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ nặng nề.
Nó rút điện thoại ra, ấn vào số điện thoại quen thuộc, "Anh Hiếu, đón em với"
[Hả? Ừ, gửi địa chỉ đi anh ra liền]
Cúp máy, An như mất hết sức lực, nó ngồi thụp xuống một gốc cây bên đường mà nôn thốc nôn tháo. Mớ thông tin từ cuộc trò chuyện với Thiện Nhân vẫn văng vẳng trong đầu, khiến bụng cậu quặn lên từng cơn. Những bí mật, những mối quan hệ phức tạp mà cậu không ngờ tới ùa về như sóng vỗ.
Sau khi nôn xong, An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác như mọi thứ đều đang quay cuồng. Cậu thở hắt ra, lòng cảm thấy nặng nề và trống rỗng.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Sao mà ngờ được mọi thứ có thể bệnh hoạn đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...