***NOTE: TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN DƯỚI ĐÂY ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH
_______
Đối với Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang là một người anh thân thiết trong cùng tổ đội không hơn không kém.
Đối với Phạm Bảo Khang, Đặng Thành An là người mà hắn yêu.
Hắn trao con tim mình cho em
Em trao con tim mình cho kẻ khác.Hắn yêu Thành An đến rỗng nát tâm can, chỉ chờ một ngày em sẽ đáp lại hắn.
Thế nhưng Thành An không yêu Bảo Khang, một chút cũng không. Trái tim của em luôn hướng về cô gái mà em vô tình phải lòng.
An xé nát trái tim của em để dâng lên thứ tình cảm vụng về mà Khang luôn ao ước cho cô ta.
Em không hề biết rằng, em cũng đang gián tiếp xé nát trái tim Khang.
Hắn điên dại vì em, hắn yêu em đến cực cùng giới hạn. Nói hắn điên vì tình là thật, dại vì yêu cũng chẳng sai.
Hắn yêu em.
Nhưng dù Khang có cố gắng đến mức nào, trái tim của em vốn không có chỗ cho hắn, ngay từ đầu đã không có hi vọng rồi.
Đặng Thành An thích con gái.
Khang biết, nhưng vẫn cứ đắm đuối.
Hắn tự nhặt lại từng mảnh tình mà em vô tình phủi bỏ đi, hắn ôm ấp những ngày tháng hạnh phúc thời tuổi trẻ, quãng thời gian mà An lúc nào cũng bên cạnh Khang.
Kể từ khi nào hắn yêu đắm say em, hắn cũng chẳng thể biết, chỉ biết rằng hắn vì em mà khóc, vì em mà cười, vì em mà cảm nhận được cô đơn là gì.
Bảo Khang vì Thành An mà làm mọi điều em muốn, nuông chiều em đến tận cùng.
Khang biết em bị tai nạn, hắn sốt sắng chạy đến chăm em.
Hắn biết em bị cô gái em yêu từ chối, hắn liền tìm đến để an ủi em.
Hắn biết em thiếu tiền mua chiếc đồng hồ mà bản thân thích, hắn gom góp hết số tiền bản thân kiếm được đem cho em.
Bảo Khang làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười tựa như ánh mặt trời của người hắn yêu.
Nhưng dù hắn có làm gì, cũng chẳng thắng được người con gái kia.
Em hao tâm liệt phế vì cô ta
Em đau đớn như thế nào, hắn đau gấp trăm ngàn lần như thế.
Dù Khang có làm gì đi nữa thì em mãi chẳng muốn cười.
Hắn bất lực đến tận cùng, hắn hận cô gái kia biết bao. Thành An của hắn, yêu thương của hắn, hắn đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để nhìn thấy em cười. Vậy mà em lại đau đớn khôn nguôi vì một cô gái không hề yêu em.
Tại sao em chẳng một lần nhìn lại?
Em ơi.... em dày vò anh đến rã rời, vậy mà anh vẫn yêu em đấy thôi.
Khang giờ đây đã 30 tuổi, còn An vừa bước sang tuổi 28.
Em cưới một người khác, chẳng phải hắn, chẳng phải cô gái mà năm ấy em đã đem hết tâm can mình ra để yêu.
Là một cô bé 22 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu, ai cũng bảo em và người kia trông rất đẹp đôi.
Hắn cũng cảm thấy vậy... vì em đã cười rồi.
Em cười rất đẹp.
Ngày đám cưới của em diễn ra, Bảo Khang cũng đã đến.
Hắn đến một nơi khác mà có lẽ hắn sẽ gặp lại em và yêu em thêm lần nữa
Ở kiếp sau.
An làm sao biết được...
Khang dẫu cho đến hơi thở cuối cùng vẫn luôn tha thiết gọi tên em, luôn miệng nói ra hai chữ.
'Yêu em'
Những lá thư mà hắn gửi tặng người con trai mà hắn đem lòng yêu từ năm 20 tuổi mãi mãi nằm trong hộc tủ. Hắn chưa một lần đủ can đảm để gửi nó cho em.
Trong một ngàn lá thư mà hắn viết, chữ cuối cùng hắn viết vẫn là 'yêu em'
Và cho đến khi hắn mất đi, điều còn lại duy nhất trong trái tim hắn vẫn là 'yêu em'
<Dù cho có mất đi mạng sống thì trái tim của Khang vẫn còn, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Đặng Thành An.. Chỉ duy nhất mình em>
'Nếu có kiếp sau, hi vọng em sẽ yêu anh như cái cách mà anh đã yêu em.
gửi An'
.
_Suny_
***NOTE: TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN DƯỚI ĐÂY ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH! BẤT KỲ THẮC MẮC TƯƠNG TỰ DƯỚI FIC NÀY MÌNH SẼ KHÔNG TRẢ LỜI!
*Lúc đầu tính viết một chap ngọt để mừng 100k view, chẳng hiểu quằn quại sao lại thành như này =))))
Mình viết cứ cảm thấy bị quen quen, không biết đã đọc một kiểu tương tự ở đâu rồi, cũng chẳng nhớ có phải hay không :' nếu như mn gặp được fic nào tựa tựa vậy thì nhắc mình nhe, đọc mà k nhớ sợ bị dính đạo th.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...