3. Mất kiểm soát

5.2K 483 26
                                    

"Trần Minh Hiếu, anh nghĩ là anh đang cố giúp em á hả? Anh lấy đâu ra tự tin về việc anh có thể giúp được em vậy hả?! Ha, nghĩ đến là lại mắc cười, anh vốn chẳng để ý được nguyên nhân mọi chuyện xảy ra như này là vì cái gì cơ mà. Anh vốn còn chẳng dám tiến tới và hỏi em lấy một lần cơ mà!" Giọng nói của Thành An cứ theo đó mà to dần, rồi từ từ trở nên mất kiểm soát "Trần Minh Hiếu, mày là thằng hèn! Tại sao chưa một lần mày mở mồm ra mà hỏi tao mà bây giờ lại tỏ ra quan tâm nhau đến vậy?! Tại sao mày chẳng đến hỏi ngay lúc mày phát hiện ra những viên thuốc đó đi! Mày nghĩ mày đang làm chuyện tốt à?!"

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở, Minh Hiếu chẳng thể trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Thành An cả, anh tưởng như bản thân sắp chết ngạt rồi. Hiếu vốn không phải là dạng người sẽ để tâm đến những lời trỉ trích nặng nề từ người khác, nhưng khi nó xuất phát từ người anh thương, người mà đã dành toàn bộ ánh mắt trìu mến cùng sự ân cần của mình để đối đãi, những con chữ mà An nói ra, nó không chỉ mang theo sát thương, nó sắp khiến Hiếu chết chìm trong đó luôn rồi.

Thành An giờ phút này đây đã hoàn toàn tan vỡ dưới cơn thịnh nộ của bản thân, nó dành những từ ngữ khó nghe nhất cho người mà nó yêu nhất, nó gọi Hiếu là đồ hèn, nó nói anh lo chuyện bao đồng, nói rằng mọi chuyện xảy ra là vì anh và vô vàn những điều khó nghe khác, đó cũng chính là những điều mà Minh Hiếu cả đời này cũng không muốn nghe thấy lần hai từ Thành An, anh chẳng thể nhớ được An đã nói những gì, cũng chẳng muốn nhớ, tai Minh Hiếu lúc đó đã ù đi rồi.

Minh Hiếu đứng im chịu trận, lần đầu tiên anh không phản kháng lại trước những gì mà em nhỏ nói, Hiếu biết, giờ đây anh làm gì thì cũng sẽ chọc giận An nhiều hơn nữa mà thôi.

Hiếu tự nhủ bản thân sẽ chịu được, khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ trao cho An một cái ôm an ủi như mọi khi. Khi Minh Hiếu đang cố gắng bình tâm trước những lời nói mà An ném về phía mình, thì nó lại quyết định ném ra một viên đạn cuối cùng "Cút xa ra khỏi cuộc đời tao đi! Tao sẽ rời k-"

Thành An chẳng thể nói được nữa, Minh Hiếu thế mà lại tiến lên bịt miệng nó lại, giờ phút này đầu óc An mới thông thoáng ra được một chút xíu, tầm nhìn của nó dường như có thể trở lại, gương mặt nó đỏ bừng sau khi bùng phát, hơi thở hỗn loạn dần dần trở lại bình thường. Nó run rẩy tựa cả cơ thể vào người Hiếu, Thành An biết nó sai rồi... đến mức chẳng thể cứu rỗi được nữa rồi.

Còn về phía Hiếu, anh không thể nghe nổi nữa, anh ôm lấy em nhỏ vào lòng, đưa tay lên bịt miệng Thành An lại,

"An, đừng nói nữa, anh xin lỗi..."

Nó muốn xin lỗi Hiếu, nó muốn nói rằng nó không có ý nói anh như vậy, nó muốn cầu xin sự tha thứ từ anh, nhưng khác với những gì Thành An nghĩ trong đầu, tàn dư của cơn giận lại mạnh mẽ hơn nó tưởng, một lần nữa, Đặng Thành An lại làm tổn thương Minh Hiếu, nó nói ra một lời mà dường như cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ muốn lặp lại lần nữa.

Thành An đẩy mạnh Minh Hiếu ra, nó gồng người la to. "Tao sẽ từ bỏ việc chơi rap! Tao sẽ rời khỏi GERDNANG! Tao không bao giờ muốn tới gần mày nữa!"

Lặng người đi, Minh Hiếu cảm nhận được từng luồng khí lạnh chảy trong lồng ngực, thở hắt ra một hơi, anh khẽ vỗ vai An vài cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Đến khi tiếng cửa đóng sầm vang lên An mới thở ra một hơi dài, nó khuỵ hẳn xuống đất ôm lấy đầu mình, vết cắt trên tay bỗng nhiên nhói đau dữ dội, đôi mắt nó nhoè đi, từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra, An hối hận rồi, nó giận bản thân lắm, giận kinh khủng khiếp...


.


_Suny_


***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ