"Chờ lâu chưa?" Giản Đơn bước vào nhà mình, hắn ta nhìn sang người con trai đang phì phèo khói thuốc ngồi trong phòng khách kia, khẽ nhăn mặt, "Tao đã bảo đừng có hút thuốc trong nhà tao mà?"
Chí Thanh chẳng nói gì, gã chỉ cười cười rồi ngửa cổ ra nhìn về phía Giản Đơn. Đơn đi tới cầm lấy cái áo khoác đang vác trên thành ghế rồi đưa lên mũi mình ngửi, "Đấy, ám mùi kinh lắm"
"Sao rồi?" Thanh hỏi, giọng gã khàn khàn, hắng giọng một cái rồi nói tiếp, "Mày gặp được nó chưa?"
Giản Đơn đặt chiếc áo khoác xuống, gật đầu, nhưng không nhìn Thanh, "Không gặp trực tiếp, chỉ thấy từ xa thôi... An dạo gần đây thay đổi nhiều lắm rồi"
Chí Thanh nheo mắt, dập điếu thuốc vào gạt tàn, "Đừng có lo về việc đó, nó còn bệnh, là còn quay lại như ngày xưa được, không sao"
Giản Đơn hơi ngần ngừ, cuối cùng cũng chịu nói ra. "Nó... bình thường kiểu gì ấy, ý tao là... tao không nghĩ nó sẽ về lại như xưa đâu"
Thanh ngả người về phía trước, đôi mắt gã nhìn chăm chú vào Giản Đơn, đoạn gã ngoắc ngón tay kêu Đơn đi lại gần mình.
Giản Đơn nhìn Thanh, có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng bước tới, dừng lại ngay trước mặt gã. Chí Thanh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, gằn giọng, "Mày nói cái gì mà không về lại như xưa được?"
Giản Đơn không đáp, chỉ cúi đầu, hắn thở dài rồi cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Chí Thanh, "Vậy giờ tao nên làm gì?"
Gã ta chẳng đáp, rút từ trong túi quần ra 2 điếu thuốc mới, ngậm lấy 1 cái. Chí Thanh chìa điếu thuốc còn lại về phía Giản Đơn, ánh mắt đầy ý nhị. Đơn thoáng ngập ngừng nhưng vẫn với tay nhận lấy rồi ngậm lấy.
Chí Thanh châm thuốc cho chính mình, rồi giữ lấy gáy của Giản Đơn, kéo sát lại để hai điếu thuốc chạm nhau, ánh lửa bùng lên một thoáng trước khi cả hai cùng rít một hơi dài. Chí Thanh nhìn sâu vào mắt Giản Đơn, giữ cho khoảng cách giữa họ thật gần.
"Nghe này," Thanh trầm giọng nói, khói thuốc phả ra hòa lẫn giữa họ. "Mày muốn Đặng Thành An quay về như trước không?"
Chẳng đợi Đơn trả lời, gã ta đã rút điếu thuốc ra khỏi miệng Đơn rồi sấn tới, vồ lấy môi đối phương.
Tiếng nhóp nhép vang lên theo từng nhịp thở ngắt quãng, Giản Đơn muốn vùng ra vì khó thở, khói từ điếu thuốc cứ bốc lên khiến nó cay mắt đến khó chịu.
Chí Thanh ôm cứng lấy cánh tay Giản Đơn, quen thuộc mà đem người kia thẳng về phòng ngủ.
Cả cơ thể Đơn ngã ra sau chiếc nệm của chính mình, chưa kịp hoàn hồn thì điếu thuốc lại lần nữa được đưa ra trước mặt hắn, khẽ hé miệng ngậm lấy, Đơn biết tiếp theo sau đây sẽ là gì.
Giản Đơn nằm bất động trên chiếc nệm, đầu óc vừa mơ hồ vừa tỉnh táo đến kỳ lạ. Hắn không kháng cự, cũng chẳng đón nhận, chỉ lặng lẽ ngậm điếu thuốc đang cháy dở, từng làn khói nhẹ nhàng thoát ra từ khóe môi.
Mùi khói khi da thịt cháy xém bốc lên mũi, Giản Đơn nhìn vùng bụng đang bị đối phương dí điếu thuốc vào, "Nhẹ thôi" Đơn nói khẽ.
Chí Thanh như chẳng nghe, tiếng xèo xèo cứ thế vang lên trong căn phòng, khi đã hoàn thành, gã vui vẻ nhìn tác phẩm ám màu đỏ rực trên vùng bụng vốn đã đầy sẹo phỏng kia.
Hắn ngửa cổ ra sau, đón nhận cơn đau quen thuộc, "Rồi tao nên làm gì với An đây?"
Giọng Đơn khàn hẳn đi.
Ừ, hắn nứng rồi, và gã cũng thế.
Thanh cầm lấy 2 chân Đơn đặt lên vai mình, tay men theo lớp da lành lạnh luồn sâu xuống dưới. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, ánh mắt nóng rực nhìn xuống cơ thể chẳng mấy đẹp đẽ gì đang nằm dưới thân mình.
Giá như đây là Thành An. Làm đứa nhỏ đó cảm thấy nhục nhã, thấp hèn... nhấn chìm nó.
Nhưng Thanh biết rõ, người như gã chẳng thể nào nhấn chìm được Đặng Thành An, thằng nhóc đó quá giàu để có thể bị người ta dìm chết.
Vậy nên hắn vui vẻ với việc trêu đùa tâm lý của nó.
Sự căng trướng từ thân dưới truyền lên não, cơ thể Giản Đơn khẽ run lên, khói thuốc làm hắn sặc, điếu thuốc bị rớt sang một bên.
Chắc là chẳng cháy đâu nhỉ?
Âm thanh của dục vọng cùng với mùi hương của khói thuốc, khiến căn phòng trở nên truỵ lạc hẳn đi.
Không hề có dạo đầu hay bất kỳ cử chỉ thân mật nào, tất nhiên cũng chẳng có gọi tên nhau, Chí Thanh vừa hung hăn ra vào bên trong người con trai đang nằm dưới thân mình, vừa nhàn hạ rít thuốc.
"Bao lâu rồi tao chưa gặp lại Thành An nhỉ?"
"M-một... tháng" Đơn khó nhọc trả lời.
"Teng! Mày sai rồi, gần 2 tháng... lần cuối là buổi nhậu hôm đó"
.
.
.
.
Giản Đơn tỉnh lại, hắn thở dài, từ từ bước xuống giường, thứ chất lỏng ẩm ướt trào ra từ giữa hai chân hắn, dinh dính và đầy mùi.
"Mẹ nó, thằng chó Thanh 10 lần như 1"
"Ê! Đừng nói với tao mày đéo sướng, sướng bỏ mẹ ra chửi cái con cặc" Chí Thanh từ ngoài ban công trở ngược vào, hắn cười nhếch mép, không chút e ngại trước cái nhìn đầy khó chịu của Giản Đơn.
"Sủa lẹ về An rồi cút hộ bố"
"Bữa nó mới gặp thằng Nhân, thằng đó kể tao nghe, hình như An nó biết chuyện tao với mày đụ nhau rồi"
"Ừ, rồi liên quan mẹ gì không?"
"Quan trọng đó, dù cho mày có làm gì An, An nó vẫn sẽ gặp riêng mày, đúng không?"
Giản Đơn không đáp, hắn mệt mỏi đi vào toilet, "Nói tiếp đi, tao vẫn nghe được"
"Bây giờ mày đéo chơi bài truyền thông để hành hạ tâm lý nó nữa, thì giờ cứ dở lại bài bạn bè đi, mà tao không nghĩ là mày làm được, cỡ tao, Vinh với Nhân thì hợp lý hơn." Dập điếu thuốc xuống gạt tàn, Thanh nói tiếp, "Nói chung quan trọng là 4 con ruồi xung quanh An thôi, dạo gần đây chúng nó dính nhau cứng ngắc"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...