Chương 100: Lừa gạt

7 2 0
                                    

Mẫn quý phi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Vệ Tương nhớ đến những lời Dung Thừa Uyên nói, chỉ đáp: "Chưởng ấn tự có cách của mình, chắc chắn sẽ không dùng đến vũ lực."

Vừa dứt lời, nàng lại thấy hoàng đế cũng bước ra khỏi điện, bên cạnh có Thanh phi đi cùng. Dù ở khoảng cách xa, họ vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác trong lòng Thanh phi.

Mẫn quý phi cười lạnh: "Nàng ta giả vờ làm gì chứ không biết? Hoàng hậu gặp chuyện, nàng ta là người vui nhất trong cung."

Vệ Tương không khỏi nhìn sang Mẫn quý phi.

Hiện giờ Mẫn quý phi và hoàng hậu đã trở mặt, nhưng chỉ nghe câu này, Vệ Tương vẫn có cảm giác "cùng nhau đối ngoại". Quay trở về mấy tháng trước, khi cả hoàng hậu và Mẫn quý phi đều chưa mang thai, quan hệ giữa họ vốn khá tốt. Khi ấy, trong số các phi tần địa vị cao, Thanh phi mới là người có quan hệ với những người xung quanh tệ nhất, bất kể là ai, chỉ cần nói chuyện về Thanh phi đều tỏ ra bài xích.

Mà hiện tại mọi thứ đã khác. Từ khi Mẫn quý phi mất con, hình thành mối thâm thù, cộng thêm việc hôm nay, mâu thuẫn càng lộ rõ, nhất là khi cả hai một người là hoàng hậu, một người là quý phi, đều là những người nắm quyền lực thực sự, từ nay các phi tần trong cung bắt buộc phải chọn một phe phái và cuộc chiến này chắc chắn sẽ không bao giờ dừng.

Cung nhân trong sân cúi thấp người, hoàng đế dặn dò vài câu rồi rời đi, phần lớn cung nhân đi theo hoàng đế. Mẫn thục nữ không ở lại lâu, cũng dẫn hai cung nữ Dĩ Thanh và Dĩ Linh ra về.

Dung Thừa Uyên không đi theo, gã đợi hoàng đế và Mẫn thục nữ đi rồi mới đứng dậy, đi sang phòng bên.

Vệ Tương và Mẫn quý phi thấy vậy liền ngồi xuống bên bàn trà đợi gã. Dung Thừa Uyên vào phòng, hành lễ, khách sáo hỏi thăm tình hình vết thương của Mẫn quý phi.

Mẫn quý phi vội hỏi: "Hoàng hậu sao rồi?"

Dung Thừa Uyên thở dài: "Hoàng hậu là quốc mẫu, đại diện cho thể diện của hoàng gia, bây giờ lại có hành động điên cuồng như vậy, bệ hạ chỉ có thể hạ lệnh cấm túc hoàng hậu."

Mẫn quý phi lại hỏi: "Hoàng hậu gặp bệ hạ có nói gì không?"

Dung Thừa Uyên đáp: "Hoàng hậu chỉ nói quý phi nương nương hại con của mình, cầu xin bệ hạ trừng trị nghiêm minh."

"Ta? Hại con của nàng ta?" Mẫn quý phi muốn cười lạnh, nhưng ở trước mặt Dung Thừa Uyên, nàng không tiện nói nhiều, chỉ lắc đầu, "Trong cung có lẽ có người độc ác đến mức hại trẻ con, nhưng chắc chắn không phải ta. Bệ hạ không tin là được."

Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nói không có bằng chứng, bệ hạ đương nhiên sẽ không tin."

Mẫn quý phi mỉm cười, vẻ châm biếm trên mặt giảm bớt, thay vào đó tò mò lại tăng thêm. Nàng nhìn Dung Thừa Uyên, hạ giọng hỏi: "Khi nãy ta thấy trước khi hoàng hậu được đưa vào kiệu còn giãy giụa, chưởng ấn rốt cuộc đã nói gì với nàng ta mà khiến nàng ta lập tức im lặng thế?" Nàng vừa nói vừa nhìn Vệ Tương, "Ta tưởng chưởng ấn đánh ngất nàng ta, nhưng Duệ cơ muội muội nói chắc chắn không phải."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ