Lưu Lam là đại cung nữ của quý phi, muốn che giấu là điều không thể, bởi vậy chuyện nàng trốn đi không được cuối cùng bị cung nhân ngự tiền bắt lại cả cung đều biết, nhưng bị cung nhân ngự tiền thẩm vấn ra cái gì thì một chữ cũng không được tiết lộ.
Vệ Tương không hề sốt ruột, bởi vì nàng biết chi tiết trong đây Dung Thừa Uyên sẽ nói mình biết. Nhưng nàng không ngờ cuối cùng nàng lại nghe được chân tướng từ miệng hoàng đế, hoặc có thể nói là trước Dung Thừa Uyên hoàng đế đã nói cho nàng biết tất cả.
Đó là ngày thứ tư Lưu Lam bị bắt, nên hỏi cái gì Cung Chính Tư đã hỏi, bản khẩu cung sau khi Lưu Lam ký tên được Dung Thừa Uyên đích thân trình tới Thanh Lương Điện. Sở Nguyên Dục vốn đang bận rộn chính sự, khi nhận được chỉ nhìn lướt qua, nhưng rất nhanh đã bị nội dung trong khẩu cung thu hút, thế nên mới đọc cẩn thận.
Không biết qua bao lâu, ngọn đèn rơi xuống đất, tất cả cung nhân trong điện quỳ xuống, ai nấy đều câm như hến, thậm chí không dám nói "Bệ hạ bớt giận".
"Lui xuống hết đi!" Hoàng đế trầm giọng.
Các cung nhân không dám hít thở mạnh, lặng lẽ lui ra ngoài, kể cả Dung Thừa Uyên.
Trong điện trở nên im ắng, Sở Nguyên Dục vẫn nhìn chằm chằm bản khẩu cung, đọc từng dòng từng chữ, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc này.
Thời gian cứ thế trôi đi, hắn không biết mình đang tức giận, thất vọng hay cả hai.
Sau đó hắn lại nhận ra dường như bản thân không có cả hai cảm xúc này, trong lòng chỉ có sự bất lực. Hắn ngơ ngác nhìn từng dòng chữ, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.
Hắn nghĩ đến hai đứa bé, một đứa đã thành hình nhưng mất vì Mẫn quý phi mắc bệnh đậu mùa và một đứa được hoàng hậu sinh ra rồi chết yểu.
Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện mình cũng buồn vì chúng. Trước đó, hắn cố tình phớt lời nỗi đau này, nhưng giờ đây khi lý do cái chết của chúng sáng tỏ, nỗi đau ấy trở nên rỉ máu khiến hắn không có cách nào thoát được.
Hắn muốn tìm ai đó để trò chuyện, giúp hắn thoát khỏi sự bất lực này.
Nhưng một nam nhân luôn xưa nay luôn thương hoa tiếc ngọc đột nhiên phát hiện thê thiếp của mình vô cùng tàn nhẫn, hắn có thể tin tưởng ai đây?
Đột nhiên một bóng hình xinh đẹp hiện lên trong tâm trí của Sở Nguyên Dục. Hắn không cố tình nghĩ đến nàng nên cảm thấy sự xuất hiện của nàng có hơi bất ngờ. Không hiểu sao hắn cứ bị cuốn vào dòng suy nghĩ về nàng, và rồi những bất lực và hối tiếc dần tan đi.
Lần nữa nhận ra nỗi buồn trong lòng sâu sắc đến mức nào, hắn mới cảm thấy bóng hình xinh đẹp ấy trở thành người cứu hắn.
Nàng xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng, ngoan ngoãn. Nàng có thể nóng tính, nhưng nàng chưa bao giờ làm trái ý hắn. Quan trọng hơn là nàng "trung quân", mà hắn chính là "quân", bởi vậy hắn có thể tin nàng sẽ không bao giờ có những kế hoạch mờ ám như thế.
Ít nhất thì nàng sẽ không tính kế con của hắn.
Trong lúc suy nghĩ mơ mang, hắn đã đứng dậy bước ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024