Dung Thừa Uyên suy nghĩ chốc lát rồi đứng dậy, được tiểu đồ đệ dẫn đường đến một viện gần đó.
Viện này vốn không có người ở, mấy căn phòng chỉ dùng để chứa đồ, ba phòng chính hoàn toàn trống không, ngay cả cái bàn cũng không có.
Lúc này Lưu Lam đang bị áp giải trong căn phòng phía tây, trong phòng có bốn thái giám canh giữ. Bọn họ đứng ở bốn góc như pho tượng, không ai thẩm vấn Lưu Lam.
Dung Thừa Uyên vừa vào viện, thái giám canh giữ ngoài phòng lập tức đến tiếp đón.
Dung Thừa Uyên nhìn về phía cánh cửa, hỏi: "Đã nói gì rồi?"
Thái giám khom người: "Sự việc trọng đại, bọn tiểu nhân không dám tự ý hành động, đang chờ chưởng ấn sắp xếp." Gã cẩn thận quan sát sắc mặt Dung Thừa Uyên, hỏi thăm, "Không biết việc này có phải bẩm báo bệ hạ trước không? Dù gì... Lúc nàng ta bị bắt, xung quanh có rất nhiều cung nhân và thị vệ, sợ rằng không giấu được."
Dung Thừa Uyên nhíu mày, không nói gì, đi về phía trước.
Tiểu đồ đệ dẫn đường thấy thế vội chạy lên gõ cửa, cửa mở, thái giám mở cửa ngẩng đầu thấy Dung Thừa Uyên tới, vội hành lễ: "Chưởng ấn."
Dung Thừa Uyên bước vào, cánh cửa đằng sau liền đóng lại.
Tiểu đồ đệ thức thời không đi cùng, ở bên ngoài có tiếng mắng thái giám vừa bẩm báo: "Đúng là hồ đồ! Chuyện ở ngự tiền đã có chưởng ấn xử lý, đâu đến lượt ngươi nhiều chuyện?"
Thái giám kia tự biết mình lỡ lời, đầu đầy mồ hôi lạnh: "Đúng, là ta nhiều chuyện..."
Lưu Lam là người rất giữ phép tắc, sau khi bị đưa tới, nàng ta đứng nghiêm chỉnh giữa phòng. Cái túi mà cung nhân giật mất khi cố ngăn cản nàng ta được đặt ngay dưới đất, nàng ta không hề quan tâm, cứ như món đồ đó không liên quan đến mình.
Thấy Dung Thừa Uyên, nàng ta khiêm tốn hành lễ: "Thỉnh an chưởng ấn."
Dung Thừa Uyên im lặng, một thái giám cầm cái túi kia lên, mở nút thắt, cung kính dâng cho Dung Thừa Uyên xem.
Bên trong toàn là vàng.
Thái giám kia bẩm báo: "Đã kiểm tra, tổng cộng có bốn mươi tám lượng hoàng kim."
Bốn mươi tám lượng là khoảng ba cân.
Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Đúng là không ít." Nói tới đây, gã nhìn Lưu Lam, "Lưu Lam cô nương, có gì muốn giải thích không?"
Lưu Lam cúi đầu: "Quý phi nương nương cho phép nô tỳ về quê thăm phụ mẫu, đồng thời ban thưởng số hoàng kim này. Nô tỳ hầu hạ quý phi nương nương từ thuở nhỏ, được ban thưởng chẳng lẽ cần giải thích sao?"
Dung Thừa Uyên không nói gì, nhìn sang thái giám đang cầm hoàng kim.
Thái giám kia nói ngay: "Đã điều tra, ở Khuynh Nhan Cung không hề ban thưởng nhiều hoàng kim như vậy. Đã phái người về Ngọc Phù Cung kiểm chứng, nhiều nhất là hai ngày nữa sẽ có kết quả."
"Ừ." Dung Thừa Uyên hài lòng với cách, làm việc của thủ hạ, gật đầu.
Lưu Lam trở nên kích động: "Đâu phải một lần ban thưởng từng này! Đây là tích cóp ban thưởng từ lễ và Tết, có gì phải điều tra chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024