Chương 1-2

130 11 0
                                    


Ngày ấy qua đi, Linh Hư Sơn khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Quảng Linh Linh đã thả Kỳ Lân từ trong Hương bình ra, tựa hồ con vật nhỏ chịu sự ảnh hưởng của chủ nhân, đối với Quảng Linh Linh không rời nửa bước, ngày ngày kề cận bên người, lúc nàng bế quan tu luyện liền ngoan ngoãn nằm nhoài bên cửa sổ ngắm nhìn.

Kỳ Lân thượng cổ là Thánh thú cuối cùng trong thiên địa, tính cách ôn hòa thiện lương, cái Trần Mỹ Linh tu chính là Ma đạo, vì lẽ đó nó không thể biến thành hình, bây giờ mới theo Quảng Linh Linh tu luyện mấy năm, liền sinh ra dáng dấp Kỳ Lân, vô cùng đáng yêu, dễ làm người nhìn yêu thích.

Mỗi khi nhìn thấy tiểu Kỳ Lân ngủ say, trái tim Quảng Linh Linh đau như đao cắt.

Nữ nhân kia, cũng thích nhất là đứng ngây ngốc bên ngoài bệ cửa sổ nhìn Quảng Linh Linh tu luyện, nhưng chưa lần nào dám chủ động bắt chuyện cùng nàng, thậm chí thời điểm Quảng Linh Linh ra ngoài còn lặng lẽ mà trốn đi, bất quá cách một ngày nàng vẫn sẽ tới, còn không quên thả vài món đồ chơi nho nhỏ trên bệ cửa sổ, đều là đồ chơi của tiểu hài tử ở nhân gian.

Quảng Linh Linh đứng trước cửa sổ thất thần nhìn ra xa, rốt cuộc cũng không thấy thân ảnh quen thuộc, viền mắt liền ửng đỏ, trong lòng vừa tức giận với chính mình, vừa thầm trách nữ nhân ngu ngốc kia.

Nói cái gì là yêu thích ta, người nàng ái mộ, nàng cũng không nhận ra, người khác biến thành hình dáng của ta, nàng liền lập tức đi theo, trên đời này sao lại có kẻ ngốc như vậy.

Kỳ thực chung quy vẫn là Quảng Linh Linh quá mức lạnh nhạt, nàng là một lòng ái mộ, nhưng đứng trước sự lãnh đạm của Quảng Linh Linh, nhất định nhận lại không ít thất vọng.

Tuần Thiên Tinh ngày đó biến thành hình dáng Quảng Linh Linh, rốt cuộc đã nói với nàng những gì? Yêu thích? Ta cũng yêu nàng? Muốn lừa Trần Mỹ Linh thật sự quá đơn giản, không cần phải nói thích, càng không cần phải nói yêu, chỉ cần biến thành hình dáng của Quảng Linh Linh, nữ nhân ngốc kia sẽ không cần suy nghĩ mà đi theo.

"Đời này của ngươi, không phụ trời, không phụ đất, cư nhiên một mực phụ nàng."

Lời Thích Hành Đạo lại một lần nữa vang lên, đối với mệnh trời Quảng Linh Linh đã từng xem nhẹ, nhưng giờ đây lại trở thành ác mộng của nàng, mỗi một lần nhắm mắt lại, bên tai đều sẽ liên tục vang lên câu nói này.

Quảng Linh Linh trừng mắt nhìn, một giọt lệ biến mất nơi khóe mắt, trước mắt nàng hiện lên hình ảnh Trần Mỹ Linh lần đầu thổ lộ, khuôn mặt đỏ bừng.

"Quảng Linh Linh, ta yêu thích ngươi..."

"Ngươi chính là tu Ma, ta chính là tu Đạo, không thể."

"Vì sao không thể, ngươi và ta là mệnh định nhân duyên, nếu như sợ ngoại giới nói, bằng vào hồng tuyến trên cổ tay chúng ta, liền có thể nói bọn họ câm miệng."

"Nhưng ta không thích ngươi."

"Yêu thích có thể bồi dưỡng, ngươi không thích thân phận tu Ma của ta, ta liền rời khỏi Ma giới, ngày sau ta và ngươi sống ở dưới chân núi Linh Hư Sơn, bên nhau thủ hộ chốn này, thế nào?"

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now