Chương 92

54 3 0
                                    


Trong một đêm, tin tức Trần Mỹ Linh đại náo hôn phòng Tuần Thiên Tinh, còn khiến Trần Trạch Tây trọng thương liền loan khắp Đông Đàm Đại Lục.

Phản ứng của Sùng Lăng, chứng tỏ Trần Mỹ Linh suy đoán không sai.

Hắn căn bản không để chuyện này vào mắt.

Mà Lan Hề, lén lút gạt Sùng Lăng tìm đến Linh Hư Sơn, hình ảnh trước mắt, đâm nhói tim nàng.

Tuy Tuần Thiên Tinh từng nói với nàng, Khinh Hồng và Quảng Linh Linh không chỉ là quan hệ sư đồ đơn thuần, nhưng cảnh tượng phơi bày trước mắt, nội tâm vẫn không nhịn được mà sinh lòng đố kị.

Khinh Hồng đã từng là của nàng.

Ánh mắt căm ghét nhiễu loạn cảm giác, bàn tay Quảng Linh Linh vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng thiếu nữ, tầm mắt chủ ý hướng về gốc cổ thụ xa xa.

Lan Hề, Quảng Linh Linh ngẩn người, không nghĩ tới người này sẽ đến.

Linh Hư Sơn đã đóng, người bình thường không có lệnh bài ắt hẳn không vào được, nghĩ đến, cũng chỉ có người Thượng giới mới có thể trực tiếp xuyên vào.

Quảng Linh Linh nhìn Lan Hề, không lộ ra chút sợ hãi, nhớ tới nàng ta một lần lại một lần phản bội tiểu cô nương, trong con ngươi né qua một tia căm ghét.

Mà Lan Hề, đương nhiên không bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của Quảng Linh Linh.

Một phàm nhân, có tư cách gì mà nhìn nàng như thế?

Nội tâm Lan Hề vốn đố kị, lúc này cơn giận càng cường thịnh, lay người một cái, liền xuất hiện trước cửa nhà trúc, tốc độ nhanh chóng, làm người kinh ngạc.

Quảng Linh Linh chỉ thấy một bóng người cực tốc lao đến, hô hấp trong lúc đó, hấp thụ kình phong, nàng không kịp suy nghĩ, trực tiếp đẩy tiểu cô nương sang một bên, sau đó đưa chưởng đón lấy.

Có điều Lan Hề còn chưa kịp ra tay, mặt đất đã nổ ra một tiếng vang vọng, một con Kỳ Lân bạch sắc từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Lan Hề miễn cưỡng đứng cách nhà trúc.

Đây mới là hình dáng thật sự của Kỳ Lân.

Một khi Thụy thú nổi cơn thịnh nộ sẽ hết sức uy lực.

Lan Hề nhìn con vật trước mắt nhìn nàng không có một phần thiện ý, cũng không dám tùy tiện đi tới, tầm mắt xoay một cái, thẳng tắp nhìn về người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ngươi yêu nàng."

Câu nói này, ngày Trần Mỹ Linh tỉnh dậy, nàng đã từng hỏi.

Chỉ có điều, câu trả lời lúc đó không phải là sự thật.

"Phải, ta yêu nàng."

Lần này, thiếu nữ không còn giấu diếm, đứng trước mặt Lan Hề, nắm chặt tay người yêu.

Lan Hề không hiểu, ngàn năm qua đi, tại sao Khinh Hồng vẫn mãi u mê không tỉnh, lưu luyến trần thế, thậm chí sinh tình với phàm nhân!

Thượng giới có cái gì không tốt, làm Thần có cái gì không tốt?!

Bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được, trong mắt nàng lại không đáng nhắc tới sao?

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now