Chương 42

64 5 0
                                    


Quảng Linh Linh trở về phòng, lấy vòng ngọc ra nhìn thêm một lần.

Ánh nến chiếu rọi, bạch ngọc thượng hạng phát ra bạch quang nhàn nhạt.

Quảng Linh Linh lẳng lặng nhìn vòng ngọc trong lòng bàn tay, khoé miệng vô thức cong lên, đem bạch ngọc đeo vào cổ tay.

Ngày trước nàng luôn không thích trang sức phiền toái, giờ này nhìn đồ vật này, yêu thích không rời, nhớ lại dáng vẻ thẹn thùng của tiểu đồ đệ, khoé miệng càng nâng cao hơn.

Mười tám tuổi, chính là tuổi biết yêu.

Linh nhi nàng...thật sự không biết tình ái là gì sao?

Quảng Linh Linh nghi hoặc, nàng trở về mới vỏn vẹn một ngày, nhưng Linh nhi không muốn rời nàng nửa bước.

Mối quan hệ của hai người ám muội đến nỗi, nàng không cách nào phân định cái không muốn xa rời này là ỷ lại vào trưởng bối hay là tình ý ái mộ.

Đúng lúc này sợi hồng tuyến lần nữa xuất hiện.

Hồng tuyến tươi đẹp trộn lẫn ánh sáng bạch ngọc càng trở nên chói mắt.

Sợi nhân duyên tuyến không phải thực thể, Quảng Linh Linh đưa tay chạm vào, ngón trỏ rơi xuống cổ tay, lưu lại cảm giác lạnh như băng.

Linh nhi...

Nàng nhìn hồng tuyến, không kìm được lòng mà gọi tên tiểu đồ đệ, thanh âm tràn ngập tình ý phá vỡ sự yên lặng trong gian phòng.

Nàng không biết, lúc này Trần Mỹ Linh cũng lăn qua lộn lại trên giường, si ngốc ngẩn người nhìn sợi chỉ đỏ.

Nỗi nhớ nhung khiến con người ta trắng đêm không ngủ.

Ngày ngày chôn sâu ái mộ tơ vương tận đáy lòng, màn đêm buông xuống lại không cách nào kìm nén.

Sáng sớm hôm sau, hai người nhìn nhau bằng cặp mắt nổi đầy tơ máu.

"Linh nhi sư tôn mượn lệnh bài Linh Hư Sơn được không?"

Quảng Linh Linh cười ôn nhu, một đêm không ngủ, tinh thần khí sắc bất ổn nhưng vẫn mỹ lệ như cũ.

Trần Mỹ Linh nhìn vào khuôn mặt đó, không biết thần hồn đã trôi dạt đến nơi nào, cười khúc khích gật gật đầu, đem Tam Hoa Ngọc Linh thạch đưa tới.

"Sư tôn muốn đến Linh Hư Sơn sao?"

"Ừm" đêm qua Quảng Linh Linh nhớ đến Ngộ Trúc, mười năm trôi qua, không biết nó có thăng cấp thành công hay không, làm khế chủ linh thú, hay là nàng tới xem một chút: "Còn nhớ Ngộ Trúc không?"

Đâu chỉ là nhớ, sợ là cả đời này cũng không thể quên.

Nhắc đến con rắn nhỏ, nụ cười trên mặt thiếu nữ đọng lại.

Ngày đó Trần Mỹ Linh tuổi còn nhỏ, không biết Ngộ Trúc thông thạo ngôn ngữ loài người, nói với nàng quá nhiều bí mật thầm kín, tuy đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy xấu hổ.

Nửa ngày trôi qua, thiếu nữ trầm thấp đáp lời.

"Tất nhiên là nhớ rồi..."

"Hôm nay ta đến gặp nó, Linh nhi muốn đi cùng?"

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now