Hai người ôm tiểu hồ ly, cùng quay về Quảng gia.
Lần này về nhà, Trần Mỹ Linh luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng có điều kì lạ, ngay cả Quảng Thi Linh từ trước đến giờ luôn thích trêu chọc nàng, trong đáy mắt cũng hiện ra chút đáng thương.
Tất nhiên Trần Mỹ Linh không biết, những vị trưởng bối yêu thương nàng, đã biết nàng không thể tu luyện.
"Tiểu Linh biết việc này sao?" Quảng Thi Linh nhớ lại lời đề nghị trước đó, trong lòng mang theo hối hận, bản thân nàng tu vi không cao, đối với việc luyện đan phải chịu không ít khó khăn, đương nhiên biết thế nào gọi là khổ sở, nhưng Tiểu Linh ngay cả tu luyện cũng không thể, trong thân thể không có một tia linh khí, không thể bước vào con đường luyện đan.
Ba người Quảng Văn Kỳ đem chuyện này để trong lòng, sáu con mắt đặt lên người Quảng Linh Linh, muốn nghe nàng nói.
"Việc này, ta chưa từng nói với Linh nhi, thân thể nàng quá yếu, linh khí đều bị Kỳ Lân cướp đi, hiện nay Tông môn có dòng Ly Tuyền, có khả năng tẩy tủy rất tốt, ta muốn đưa nàng ngày ngày ngâm mình trong đó, đợi đến khi thân thể tốt hơn, có thể bắt đầu tu luyện."
Có điều, tốc độ tu luyện dù so với tu sĩ bình thường e rằng cũng không theo kịp.
Ngữ khí thiếu nữ lộ vẻ bất lực, đây đã là phương pháp tốt nhất.
Mọi người nghe đến đây, nghi hoặc bao lâu nay được hoá giải, chẳng trách Quảng Linh Linh ngày đó kiên trì muốn Tiểu Linh làm đệ tử của Ngự Thú Tông, hoá ra vì muốn tiểu hài nhi mượn Ly Tuyền tẩy tủy.
Quảng Văn Kỳ thở dài, suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng: "Việc này vẫn nên nói với Tiểu Linh một tiếng, thiên tư như vậy không thể tu luyện, tuy không ai muốn, nhưng đây là việc của nàng, nếu chúng ta đều đã rõ, mà nàng lại chẳng hay biết gì, như vậy không công bằng."
"Đại ca nói phải." Quảng Văn Tê gật đầu tán thành: "Đứa trẻ này thật sự vô cùng đáng thương."
Tiếng thảo luận bên trong gian phòng dần nhỏ, Quảng Linh Linh đứng đó, vẻ mặt không biểu lộ điều gì, nghe trong giọng nói của người nhà xen lẫn tiếc hận, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đáng tiếc, để Linh nhi biết được, không biết có bao nhiêu thương tâm.
Lần đầu tiên trong đời Quảng Linh Linh được nếm trải mùi vị bất an, thời điểm nàng tìm Trần Mỹ Linh, đứa bé đang giúp Quảng Thi Linh thu thuốc trong vườn, bóng người bé nhỏ ngồi chồm hỗm trên mặt đất, gầy như vậy, ngoan như vậy, làn tóc từ bả vai buông xuống, nhún nhảy theo động tác của nàng, cổ tay trắng nõn gầy gò thoăn thoắt hái dược liệu, chốc lát đã có thể đem ra sử dụng.
Mà vũng bùn bên cạnh còn có một con vật trắng toát nằm trên đó, yên lặng không quậy cũng không phá, tiểu cô nương tình cờ tìm được một dược liệu quý hiếm, thừa dịp không ai nhìn thấy liền ném về phía bùn đất, tiểu hồ ly thông minh, không ngại vào vai kẻ trộm, biết chủ nhân ném tới dược liệu tốt, duỗi móng vuốt về phía trước, đưa lên mép, nhai nhai hai cái đã thuồn vào bụng.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...