Lời của Ngộ Trúc, Quảng Linh Linh không mấy để tâm, trong lòng nàng, Trần Mỹ Linh mãi mãi là một tiểu đồ đệ đáng yêu hiểu chuyện.
Lần này ra ngoài điều tra cùng Quảng Văn Kỳ, cũng là lần đầu tiên tiểu cô nương rời nhà, một người như vậy, làm sao có cơ hội quen biết Ma cơ?
"Chớ có nói bậy, Linh nhi ngày ngày ở trong Quảng gia, làm sao quen biết người Ma giới?"
"Tin hay không tùy ngươi, đêm rước chính mắt ta nhìn thấy, Ma cơ rời khỏi Ma giới, sắc trời dần tối hắn tìm tới Tử Thiên Tông, Tiểu Linh bắt gặp, lập tức kéo nàng về phòng."
Nữ tử hồng y đứng dưới trăng toát lên vẻ yêu mị mê hoặc lòng người, gió thổi làn tóc bay bay sau lưng, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, càng vạn chủng phong tình.
Ngộ Trúc sớm đoán ra Quảng Linh Linh sẽ không tin lời nàng, suy nghĩ một lúc, lại nói ra một chuyện, lời này càng khiến người khác khiếp sợ.
Còn có một chuyện ta chưa nói, chỉ là nói ra, liệu ngươi có tin phong thư ẩn danh kia, cũng là của Tiểu Linh nhân lúc đêm khuya thanh vắng ném vào phòng phụ thân ngươi."
Kết bằng hữu với Ma cơ, còn biết Chu Hi Vân chưa chết.
Nếu là chuyện trước đó, nàng còn có thể thuyết phục bản thân, rằng Ngộ trúc nhìn lầm, nhưng một khi liên quan đến Chu Hi Vân, nàng không thể giả khờ làm lơ.Kiếp trước thế nhân cho rằng, người tàn sát tông môn Tử Thiên Tông, chính là Trần Mỹ Linh.
Từng trận gió lớn thổi qua, trên thân Quảng Linh Linh mặc trung y mỏng manh, tuy có linh khí hộ thể, cũng không cách nào che giấu cái lạnh xuyên vào xương tủy.
Biểu tình khẽ biến, môi mấp máy, nhưng mọi lời đều bị chặn ở yết hầu, một câu không thể nói ra.
Ngộ Trúc và Quảng Linh Linh làm bằng hữu đã lâu, Ngộ Trúc sớm hiểu rõ tính cách của nàng ta, cho nên nàng biết, dù lúc này sắc mặt Quảng Linh Linh điềm tĩnh như thường, nhưng nội tâm căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật, tiểu đồ đệ có quan hệ với Ma cơ, thậm chí có thể liên quan đến chuyện diệt môn Tử Thiên Tông.
Thấy Quảng Linh Linh bất động tại chỗ nửa ngày, Ngộ Trúc không khỏi lo lắng, do dự một lúc, cuối cùng dùng vẻ mặt ưu lo hướng lên trước mấy bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Ngươi không nên lo lắng thái quá, ta thấy Ma cơ kia cũng không phải người xấu, Tiểu Linh quen biết nàng chưa hẳn là chuyện không tốt."
Nhân phẩm Hoắc Vô Ưu thế nào, không phải điều Quảng Linh Linh quan tâm lúc này, điều nàng thật sự lo lắng, suy đoán đáng sợ kia là sự thật.
Nhớ lại tất cả quá trình quen biết Trần Mỹ Linh, từ lúc gặp mặt, trao tấm chân tình, xác định quan hệ, ý nghĩ kia ngày càng bành trướng.
Từ ngày đem Trần Mỹ Linh về Quảng gia, người này liên tục từ chối hảo ý của nàng, nhiều lần muốn trốn đi, mà mấy tháng trước, Tuần Thiên Tinh vô duyên vô cớ bị người dùng Độ Linh Thuật hút khô linh khí đoạt hồn thú, bây giờ, Linh nhi không những quen biết với Ma cơ, còn liên quan đến sự diệt vong của Tử Thiên Tông.
Tất cả những việc này, lấy từng thứ ra soi xét, thì Quảng Linh Linh còn có thể miễn cưỡng lí giải, nhưng đem toàn bộ xâu chuỗi với nhau, muốn nói là trùng hợp, bản thân nàng cũng không tin nổi.
Có khả năng, Linh nhi cũng giống nàng, sống lại một đời?
Ý niệm này tựa như ngọn lửa, một khi dấy lên, liền không cách nào dập tắt.
Quảng Linh Linh càng nghĩ, trái tim càng đập cấp tốc, lòng bàn tay phủ đầy mồ hôi lạnh.
Kiếp trước, đến khi chết, cô nương ngốc luôn cho rằng người giết nàng là ta, những năm này, Linh nhi làm cách nào để sống bên cạnh ta đây?
Từ trước đến nay, dù rơi vào hoàn cảnh nào Quảng Linh Linh luôn bình tĩnh trước sau như một, mà lần này cảm giác đau đớn nổ tung trong đầu, nàng không dám nghĩ, Trần Mỹ Linh yêu nàng đến thế.
Sống lại một đời, gạt bỏ mối hận sát thân, một lần nữa ôm ấp kẻ thù!
Quá choáng váng! Ngốc đến nỗi khiến người khác thay nàng đau lòng!
Nỗi đau thoát khỏi trái tim, nhanh chóng lan truyền trong thân thể, trải dài từng thớ thịt, tựa hồ đang cười nhạo nàng, bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng chưa bao giờ hiểu tấm chân tình và nội tâm Trần Mỹ Linh.
Hết thảy nụ cười và yêu thương của nữ nhân ngọt ngào, từng thứ đắp lên cơn đau của Quảng Linh Linh.
Nữ nhân ngốc chịu đựng nỗi thống khổ oan ức dày vò, tự mình vỗ về chữa lành vết thương trong lòng.
Hai đời đều đáng thương như thế, thử hỏi nụ cười thường trực trên môi Giản Tùy Tâm, có cái nào không mang theo khúc mắc?
Chỉ sợ đáp án là không.
Nghĩ đến đây, Quảng Linh Linh đứng không vững, cơ thể lệch sang một bên, lảo đảo đổ về sau vài bước, cũng may Ngộ Trúc nhanh tay đỡ lấy, nếu không đã sớm ngã xuống đất.
Vong tình lợi hãi ở chỗ, không cho phép các nàng nhung nhớ lẫn nhau, quan trọng nhất chính là, cho dù thống khổ, hai người cũng không thể chia sẻ.
Tâm ma trỗi dậy, sắc mặt Quảng Linh Linh biến đổi, đầu óc quay cuồng, cặp mắt phượng bởi vì đau mà híp híp, mở mắt lần nữa, thì linh xà đã biến thành hình dáng nữ nhân nàng yêu thương nhất, cũng là người nàng mắc nợ nhiều nhất.
Ngộ Trúc không biết Quảng Linh Linh trước mặt bị vong tình phản phệ, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, cũng sợ hết hồn.
Ngươi không sao chứ...đây cũng không phải chuyện gì lớn, ngươi sao lại...?"
Còn chưa nói xong, Quảng Linh Linh đột ngột duỗi tay, nắm lấy eo Ngộ Trúc, kéo nàng vào lòng.
Tốc độ rất nhanh, khiến người khác không kịp ứng phó.
Hơi thở nhàn nhạt của thiếu nữ phả vào bên tai, Ngộ Trúc sống ngàn năm, chưa từng cùng ai thân mật như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ, nửa ngày trôi qua mới đỏ mặt phản ứng lại, hai tay chống trước ngực nữ nhân, muốn thoát khỏi vòng tay.
"Quảng Linh Linh, ngươi thả ta ra!"
"Linh nhi..."
Ngắn gọn hai chữ, như một đạo Thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Ngộ Trúc bất động tại chỗ, không thể giãy giụa.
Hóa ra, nàng xem mình là Tiểu Linh.
Cũng đúng, từ trước đến nay Quảng Linh Linh ta xem nàng là linh sủng, thế nào tự nhiên lại ôm?
Rất rõ ràng, Quảng Linh Linh chỉ ôm ấp một người, chính là Trần Mỹ Linh.
Nội tâm tràn ngập tâm tình, rất kỳ quái, rất khó chịu, làm sao người ta có thể chịu đựng sự khó chịu này cơ chứ.
Ngộ Trúc không hiểu, nhưng vừa rồi đã hiểu.
"Linh nhi..."
Giọng nói trầm thấp thống khổ vang lên, mặc dù biết người này không phải gọi nàng, nhưng giống như ma xui quỷ khiến, Ngộ Trúc tự động giơ tay ôm lấy nữ nhân trước mặt.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Hết thảy lời muốn nói, bất kể là tự trách hay thương xót, cuối cùng gói gọn trong hai tiếng "Xin lỗi".
Cũng không biết Quảng Linh Linh đã nói bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cổ họng khàn đặc.
Dù vậy, cũng không bằng một phần trong vạn phần đau đớn.
Hai người ôm nhau rất lâu, mãi đến khi Quảng Linh Linh không chịu được vong tình rơi vào hôn mê, mới nới lỏng.
Mỹ nhân hồng y nhìn sắc mặt trắng bệch của Quảng Linh Linh, không nhịn được mà nổi tình.
Quảng Linh Linh suy yếu nằm trong lòng, so với Quảng Linh Linh lãnh mạc vô tình, càng hấp dẫn ánh mắt của nàng hơn.
"Xin lỗi xin lỗi, nói nhiều như vậy cũng không nói lí do..."
"Hại ta đứng lâu đến nỗi hai chân đau nhức!"
Ngữ khí oán giận, nhưng đáy mắt ẩn hiện xấu hổ không thể che giấu.
Quảng Linh Linh bất thình lình rơi vào ảo cảnh, rất lâu sau đó không quay lại phòng.
Thời điểm thiếu nữ tìm người, chỉ thấy các nàng chăm chú ôm nhau.
Vừa cùng nàng ân ân ái ái triền miên trên giường, ở bên ngoài, giấu diếm qua lại với tuyệt thế giai nhân.
Ôm nhau như vậy, quả thật rất xứng đôi!
Thiếu nữ nỗi cơn tam bành, hai con mắt đỏ chót, sát ý bao quanh thân thể.
Nữ nhân hồng y kia, dù là kẻ nào, đều phải chết!
Qua một đêm, các nàng nỗi người có một khoảng trời riêng trong lòng, cảm giác khi ở cạnh nhau, không giống lúc trước.
Quảng Linh Linh không biết đêm qua nàng rơi vào ảo cảnh, xem Ngộ Trúc là Trần Mỹ Linh ôm chặt, lúc này trong đầu đang mải mê vật lộn với suy nghĩ, làm cách nào nói ra chuyện hai người sống lại một đời.
Khoảnh khắc nào đó, nàng thậm chí còn muốn vĩnh viễn che giấu chuyện này, dù sao, đời này Linh nhi vẫn yêu nàng, cần gì miễn cưỡng hồi tưởng những chuyện không vui?
Nhưng không nói, thật bất công với Linh nhi, bị người mình yêu ra tay đoạt mạng, có bao nhiêu thống khổ, nếu có thể kể hết chân tướng năm đó, nhất định nàng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại mất mấy ngày, Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy không nên che giấu. Chỉ là, nói ra như thế nào, là một vấn đề nan giải.
Bên này Quảng Linh Linh mải mê buồn phiền, bên kia, Trần Mỹ Linh sớm lật ngược hết thảy Quảng gia tìm người.
Nữ nhân kiều diễm như vậy, nàng lục tung ký ức, vẫn không nghĩ ra là ai.
Không tìm được người, Trần Mỹ Linh càng phát hỏa, việc giết chóc ở kiếp trước ảnh hưởng đến nàng không ít, mỗi khi gặp phải chuyện giải quyết không được, ý nghĩ đầu tiên trong đầu, là giết chết người gây chuyện, giải quyết nhanh gọn triệt để.
Vốn là người thiếu cảm giác an toàn, tận mắt nhìn thấy Quảng Linh Linh thân mật ôm ấp nữ nhân khác, nỗi đả kích cực đại, cái gì yêu thương, tin tưởng, nàng quên sạch.
Kiếp trước vất vả năm năm, cho rằng sẽ có ngày Quảng Linh Linh nảy lên một tia tình ý, kết quả thì sao? Ông trời không phải tát thẳng vào mặt nàng.
Quảng Linh Linh không những không yêu nàng, thậm chí không khác gì những kẻ kia, thèm muốn Kỳ Lân trong cơ thể, muốn nàng phải chết!
Nàng thiếu tự tin về mặt tình cảm, có lẽ vì kiếp trước Quảng Linh Linh một lần lại một lần lạnh lùng từ chối, còn cảm giác thiếu an toàn này, chính vì nỗi đau tận cùng, Quảng Linh Linh tự tay giết chết thê tử trời định!
Trần Mỹ Linh nhiều lần tự nói với bản thân, nàng giết quá nhiều người, không xứng sống trên đời, chết cũng đáng, nhưng trong lòng thật sự không thoải mái!
Nỗi đau bị người mình yêu đánh chết, đủ để xóa sạch tự tin trong tình ái, mà phần tự tin này, cho dù nghe câu "ta yêu nàng" bao nhiêu lần, cũng không thể bù đắp.
Để đảm bảo trong lòng Quảng Linh Linh chỉ có mình nàng, Trần Mỹ Linh tình nguyện diệt trừ toàn bộ nữ nhân bên cạnh!
Trong nháy mắt sát khí khát máu phừng phừng kéo tới.
Thiếu nữ vội vã xuyên qua đại sảnh, sắc mặt hờ hững lạnh lùng.
Đám nha hoàn xung quanh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không ai dám bước lên ngăn cản, Nguyên Thư đi theo nàng nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm, kéo kéo tay thiếu nữ.
"Tiểu Linh cô nương, mấy ngày nay nàng tìm cái gì?"
"Ta tìm một người."
Trần Mỹ Linh cong môi, nụ cười không mang theo một tia nhiệt độ.
Nguyên Thư càng xem càng cảm thấy không ổn, đưa mắt nhìn lần nữa, thì thiếu nữ đã trở lại dáng dấp ngoan ngoãn tĩnh lặng mọi ngày, tựa hồ lạnh lẽo lúc nãy chỉ là ảo giác.
"Gần đây trong nhà không có người lạ ghé thăm, có phải cô nương nhìn lầm?"
Nguyên Thư khẩn trương, cẩn thận nói ra từng tiếng.
"Ta không nhìn lầm, mấy ngày trước ta thấy nàng, thân mang hồng y, mỹ mạo động lòng, chỉ e trên thế gian này, không có người thứ hai."
"Hồng y?" Nguyên Thư nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng lên, cười nói: "Nữ nhân cô nương nói hẳn là linh xà, Ngộ Trúc!"
"Ngộ Trúc?!"
Đúng vậy, Ngộ Trúc cô nương thích nhất là hồng y, trước đó vài ngày, đại tiểu thư còn sai chúng ta xuống núi, mời sư phụ về may cho nàng vài bộ y phục mới."
"Ra là vậy a...đa tạ Nguyên Thư tỷ tỷ!"
Thiếu nữ nghiêng đầu cười nhẹ, đẹp đẽ đáng yêu, không còn cảm giác quái dị ban nãy, Nguyên Thư thở phào nhẹ nhõm, nào biết sau khi nàng rời đi, khuôn mặt thiếu nữ lập tức hóa thành băng, sát ý trong ánh mắt hầu như muốn trào ra ngoài.
Mời sư phụ về làm y phục mới, sư tôn thật có lòng a!
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...