Chương 3

113 8 0
                                    


Quảng Linh Linh định ở thêm mấy ngày, sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt người nhà, trong lòng khó tránh khỏi mong muốn nán lại thêm ít lâu, thứ hai, nàng muốn tách ra khỏi sư tôn Chúc Khấu, Tuần Thiên Tinh lúc này đang phát bệnh, nếu nàng trở về Tông môn, há chẳng khác nào tự chuốc phiền não hay sao?

Có lẽ, sống lại cũng không thể làm nỗi khiếp sợ ngày đó tiêu tan, đêm hôm ấy, nằm trên giường hồi lâu vẫn không tài nào ngủ được, mãi đến lúc nghe thấy tiếng chim hót vọng vào, nàng mới dần dần khép mắt. Kiếp trước hết thảy đều giống như mây khói phù vân, chỉ có Trần Mỹ Linh mỹ mạo ung dung lúc nào cũng hiện lên trước mắt.

Hồi ức đem tâm tư Quảng Linh Linh quay về, tính toán thời gian, năm nay Trần Mỹ Linh chỉ mới tám, chín tuổi, không biết lúc này nàng đang ở đâu, đã nhập Ma hay chưa, nếu thật sự nàng ta đã tiến vào Ma giới, tu luyện công pháp tà môn, nàng phải làm gì? Nghĩ tới đây, không cách nào nghĩ tiếp, Quảng Linh Linh trầm thấp thở dài, vô thức đưa tay phải lên xoa xoa cổ tay, vẫn trống trơn, không một vật.

Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang dội, Quảng Linh Linh thoáng giật mình, vội vàng bước ra khỏi giường, phẩy nhẹ một cái, từ đầu ngón tay, một tia linh khí liền theo gió bay ra ngoài, trong chốc lát, trước mắt nàng hiện ra hình dáng một nam tử ---- Chúc Khấu tự mình đến đây!

Vẫn là nàng đã đánh giá thấp địa vị Tuần Thiên Tinh trong lòng Chúc Khấu.

Quảng Linh Linh đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào giấy bút trên bàn đọc sách, chỉ thấy một người lặng lẽ lộn ra từ cửa sổ, trên bàn để lại một phong thư.

Nàng cần phải rời đi, bằng không chờ Chúc Khấu đến, lúc đó giúp Tuần Thiên Tinh dưỡng hồn hay không liền không phải việc nàng có thể quyết định.

Thời gian cấp bách, nội dung thư không dài, chỉ nói lần này nàng xuất quan đối với đạo pháp lĩnh ngộ càng sâu, cần xuống núi du ngoạn một phen, nhưng nàng muốn đi đến nơi nào, tuyệt nhiên không nói một chữ.

Quảng Linh Linh lén lút rời đi từ cửa sau, vừa lúc Chúc Khấu tới nơi, đêm hôm khuya khoắt cớ sao quấy nhiễu người thanh mộng. Sắc mặt Quảng Văn Tê không tốt lắm, dù gì Quảng gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng vì hai chữ đồng môn, Linh Linh thế nào cũng phải giúp nhi nữ Tuần gia dưỡng hồn, lúc này Chúc khấu bày ra vẻ mặt như muốn nói sư tỷ muội giúp nhau là chuyện đương nhiên, Quảng Văn Tê thật lòng không ưa nổi hắn.

Biết tin sư phụ của chất nữ tới nhà, Phùng Kha sớm tìm đến phòng Quảng Linh Linh, nhưng người đâu không thấy, chỉ thấy trên bàn một phong thư, hiểu ra chức nữ đêm khuya rời nhà là vì không muốn gặp mặt một số người, đúng như dự đoán, Chúc Khấu lần này đến đây, quả nhiên vì vị sư muội kia.

"Tông chủ đến thực không đúng lúc, xế chiều hôm nay Linh Linh đã rời gia môn, nói là muốn xuống núi du ngoạn, một thời gian sau sẽ trở về."

Trong đại sảnh, Quảng Văn Tê cùng Chúc Khấu không ai để đối phương vào mắt, bầu không khí giằng co, Phùng Kha âm thầm đánh vỡ sự yên lặng.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now