Chương 18

22 4 0
                                    


Nghe được lời nói mà mình muốn, rốt cuộc Quảng Linh Linh vung khoé miệng đầy thoả mãn, trong con ngươi hiện lên ánh sáng ôn nhu.

Lúc nãy vì muốn chính tiểu hài nói ra sẽ không trốn đi nữa, nên nàng buộc bản thân mình nhìn tiểu hài nhịn đau mở miệng, tuy Quảng Linh Linh đau lòng, nhưng lòng không hối hận, nhẹ nhàng đặt ngón tay cái và ngón trỏ lên cằm Trần Mỹ Linh, đầu ngón tay lướt theo đường xương hàm, công hiệu của Tê Ngưu giác vẫn chậm một chút, nửa tháng xương chưa thể nối liền hoàn toàn.

"Vừa mới nói chuyện, vết thương còn đau không?"

Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn lắc đầu, để mặc cho ngón tay thiếu nữ tùy ý mơn trớn dưới cằm, có đau hay không nàng thực không nhớ rõ.

"Đau hay không cũng không được tùy ý mở miệng lần nữa, biết không?"

Xương vỡ muốn nhanh hồi phục cần phải toàn ý tịnh dưỡng, nếu như không phải tình huống bắt buộc, Quảng Linh Linh quyết không để tiểu hài mở miệng, dù vậy trong lòng nàng vẫn tự trách bản thân.

Trần Mỹ Linh nghe xong, lại lặng lẽ gật gù.

Xem ra Quảng Linh Linh thật sự yêu thích dáng vẻ này của nàng, nụ cười trên mặt rõ ràng như vậy, tâm tình hiển nhiên đang rất tốt.

"Về nhà thôi, hôm nay phụ thân bọn họ lo lắng cho ngươi một ngày, lát nữa trở về đừng quên kính trà nhận lỗi."

Dưới trăng, một lớn một nhỏ tay nắm tay cùng nhau hướng về dưới núi.

Quảng Linh Linh vô cùng quý trọng đoạn đường này, nhưng tiểu hài sức lực có hạn, hơn nữa đã mệt mỏi một ngày dài, đi được một đoạn liền gọi ra Kim Hoàng, ôm người ngồi lên.

Phượng Vũ ở dưới thân mềm mại sưởi ấm, khiến người ngồi phía trên sinh cơn buồn ngủ, thêm việc cả ngày tinh thần luôn trong trại thái căng thẳng, Trần Mỹ Linh vừa mới thanh tĩnh lại đã mệt mỏi thiếp đi, Quảng Linh Linh giúp nữ hài chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, để nàng dựa đầu vào đùi mình.

Đêm đã khuya, trên dưới Quảng gia chưa một người nghỉ ngơi, tất cả ngồi tại phòng khách chờ đại tiểu thư trở về.

Kim Hoàng vung cánh, đứng trước cổng lớn, thiếu nữ cẩn thận ôm tiểu hài trong lòng, chẳng biết vì sao tỉ mỉ chăm sóc thời gian qua mà tiểu hài trong tay vẫn nhẹ nhàng không chút trọng lượng.

Nghĩ đến cùng, ngày ngày ăn cháo làm sao có thể không gầy? Đợi đến khi vết thương bình phục, nhất định mỗi ngày sẽ bồi bổ đồ tốt cho nàng, Quảng Linh Linh một bên suy nghĩ làm cách nào chăm cho người mập một chút, một bên nhấc chân bước vào nhà.

Trong nhà mọi người đang chờ đợi, hai chiếc lồng đèn lớn vẫn còn treo ở cổng, bị gió thổi qua nhẹ nhàng lay động, Trần Mỹ Linh chỉ là thiếp đi, bước qua cửa lớn bị ánh sáng kia chiếu vào mắt, nàng mơ màng thức dậy, đập vào con ngươi chính là góc mặt tinh xảo của Quảng Linh Linh, mới phát hiện bản thân đang được thiếu nữ ôm trong lồng ngực, có chút sợ lại có chút thẹn, lời Quảng Linh Linh lúc nãy vừa nhắc trên núi bị nàng bỏ quên sau đầu, mở miệng gọi.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now