Chương 9

85 7 0
                                    


Phượng Hồn đan là cấm dược ở Miểu Xuân Quán, Quảng Thi Linh không biết Quảng Linh Linh muốn có đan dược này để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn trộm từ y quán cho nàng.

"Ta chỉ lấy ba viên, không phải vậy cũng bị sư phụ phát hiện chứ..."

Nữ nhân xoắn xuýt cắn môi dưới, thuốc này không phải vật tốt lành gì, là đan dược mà chúng Ma tu dùng để hại người, nhớ tới lời dạy của y sư, nàng hơi hơi chột dạ, sợ rằng tự mình làm nên chuyện xấu.

Quảng Linh Linh nhìn ra lo lắng trong mắt người trước mặt, trong lòng sáng tỏ, đưa tay tiếp nhận viên đan dược, mở miệng giải thích.

"Thuốc này cho Linh nhi dùng, thân thể nàng quá mức hư nhược, Hồn thú lại quá mạnh mẽ, ngày tháng thập tử này cơ thể nàng nhất định không chịu nổi, đành phải dùng Phượng Hồn đan tạm thời kìm nén Hồn thú sinh trưởng, ta nói như vậy, liệu ngươi có hiểu?"

Lần này nghe "Nữ thần" giải thích, Quảng Thi Linh đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khôi phục nụ cười, hướng về gương mặt mỹ nhân gật đầu lia lịa.

"Muội đã hiểu!"

Khóe môi Quảng Linh Linh giương lên, lọ thuốc trong tay có phản ứng, đan dược chuyển động trong bình, trong lòng khẽ nhích, nổi lên một tia ưu sầu, ba viên, sợ là không đủ, ngày sau nếu muốn sử dụng, làm cách nào? Nữ tử lặng lẽ tiến tới trước ngón chân nàng, thần bí mở lời, ngữ khí cao hứng tự tin.

"Biểu tỷ, thuốc này nếu không đủ dùng cứ nói với muội, muội biết điều chế, có thể luyện ra." Nói được một nửa, nữ tử nhìn bốn phía một vòng, yên tâm không ai nghe được: "Vạn lần không thể nói với sư phụ muội, bằng không hắn liền đánh muội đến chết."

Quảng Linh Linh bị vẻ mặt nữ nhân trước mặt chọc cho phát cười, gật đầu xem như đáp lại.

Nhờ hai vị thuốc mà Quảng Thi Linh mang tới, ngày thứ hai Trần Mỹ Linh tỉnh dậy.

Cũng như lần trước, lần này mở mắt vẫn là nữ nhân nàng khắc cốt ghi tâm.

Đời trước Quảng Linh Linh vì Kỳ Lân có thể giết nàng, đời này vẫn muốn lặp lại? Trong lòng Trần Mỹ Linh cười lạnh, cảm thấy nụ cười khinh hỉ trên khuôn mặt kia thật quá hài hước.

"Linh nhi, tỉnh rồi?"

Cố ý đưa tay thăm dò trán Trần Mỹ Linh, bất ngờ bị người trên giường tránh được.

Nhất thời bầu không khí có chút lúng túng, nụ cười đọng lại trên mặt, Quảng Linh Linh thu tay về, đôi mắt mệt mỏi điểm thêm vẻ cô độc.

Tiểu hài nhi ghét bỏ nàng bẩn sao? Mấy ngày qua nàng ngày đêm túc trực, không hề nghỉ ngơi, trên người vẫn là bộ bạch y hôm đó, có lẽ bây giờ gọi là áo xám càng thích hợp hơn.

Quảng Linh Linh mím môi, tự an ủi bản thân, đưa mắt lên thấy tiểu hài hai mắt mở to, sững sờ nhìn chằm chằm vách tường, không hề có ý xoay qua nhìn nàng một cái.

Quảng Linh Linh chưa từng nếm trải mùi vị lãnh đạm này, kiếp trước Trần Mỹ Linh một mực theo đuổi, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, thế nào kiếp này đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có cơ chứ? Trong lòng Quảng Linh Linh khổ sở, hóa ra là loại cảm giác này, một lòng trao yêu thương nóng bỏng kết quả bị nước lạnh không khách sáo tạt vào, trước đây thương tâm mà nữ nhân kia phải chịu còn đau đớn hơn nhiều.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now