Chương 23

21 3 0
                                    


Nhìn thấy Quảng Văn Kỳ tới rồi! Trần Mỹ Linh ba chân bốn cẳng nhắm mắt chạy ra ngoài, chưa kịp rời khỏi tầm mắt nam nhân, phía sau đã truyền đến âm thanh trầm thấp.

"Tiểu Linh..."

Tiểu hài nhi dừng bước, chết trân tại chỗ, dù lòng không muốn, cũng chỉ có thể xoay người, bước từng bước di chuyển đến trước mặt nam nhân.

So với Quảng Văn Kỳ, nhìn bề ngoài Chu Hoà Xuân có vẻ hiền từ hơn nhiều, thấy tiểu cô nương khó chịu như vậy, cho rằng nàng sợ người lạ, vẫn mỉm cười thân thiện.

"Chính là tiểu hài này?" Chu Hoà Xuân đưa tầm mắt quét qua người Trần Mỹ Linh, trong con ngươi hiện lên ý vị khen ngợi: "Không tệ, quả giống như lời đồn."

Quảng Văn Kỳ nghe vậy, càng tán thành gật gật đầu, gương mặt xưa nay nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt còn mang theo tự hào.

Trần Mỹ Linh nghe những lời này không có nửa phần cảm giác hài lòng, ngược lại ngực trái như có tảng đá đè lên.

Ai cũng nhìn ra nàng thân mang Kỳ Lân, khen nàng thiên tư tuyệt diệu, nhưng chưa từng nghĩ tới tấm thân thể này căn bản không cách nào tu luyện, dù cho là bản thân nàng, thời khắc này không nhịn được mà cười lạnh, nếu những người này biết nàng đến hấp thụ đạo khí đơn giản cũng không thể, vẻ mặt nhất định rất đặc sắc.

Nghĩ đến nữ nhân kia cũng không biết việc này, bằng không chắc chắc không đối xử tốt với nàng như vậy, quan tâm chăm sóc, dù sao, làm gì có ai hi vọng đồ đệ của mình là phế vật không thể tu luyện?

Nàng không thể hiểu, người ở Quảng gia vì Kỳ Lân mà lại đối tốt với nàng đến mức khó hiểu, có lẽ kiếp trước chưa từng được nếm trải mùi vị quan tâm chân chính, người tiếp cận nàng, tất cả đều có lí do, Trần Mỹ Linh không tin trên đời này có người vô duyên vô cớ phát sinh cảm tình.

Nàng đưa tâm tư phiêu thật xa, mãi đến khi một cái hộp gỗ nhỏ ngăm đen được đưa tới trước mặt, lúc này mới ngơ ngác hồi phục tinh thần.

"Đây là Ngọc Linh thạch, vốn có một đôi, một con năm đó đưa cho Linh Linh vào lễ trăm ngày, con này tặng ngươi làm lễ nhập môn."

Thanh âm Chu Hoà Xuân ôn nhu thổi qua tai, Trần Mỹ Linh hơi sững người, lình lình ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn nam nhân hiền hậu, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, chỉ là thu nhận đồ đệ, người nhà Quảng gia tặng lễ vật cũng thôi đi, nhưng Chu Hoà Xuân là người ngoài mà cũng tặng lễ...

Nàng không muốn nhận phần lễ vật này, lông mày hơi nhíu lên, lắc đầu đầy thẳng thắn, biểu thị ý muốn từ chối.

Chu Hoà Xuân vẫn ôn hoà cười hiền, lại cầm hộp nhỏ trong tay bước tới gần nàng hơn một chút, Quảng Văn Kỳ cũng mở miệng.

"Là lễ vật cho ngươi, nhận lấy đi."

Trần Mỹ Linh vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Chu Hoà Xuân không cho nàng cơ hội từ chối, trực tiếp đưa hộp nhét vào trong tay nàng.

Thời khắc Ngọc Linh thạch rơi vào lòng bàn tay, một luồng lực mạnh mẽ từ cái hộp đen truyền đến, Trần Mỹ Linh vô thức nắm chặt, nàng giương mắt nhìn thoáng qua, thì thấy một vòng xoáy màu đen như ẩn như hiện xuyên thấu qua nắp hộp, Trần Mỹ Linh còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm, đúng lúc này Chu Hoà Xuân lên tiếng giọng nói mang theo ý cười.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now