"Biểu tỷ, tỷ về nhanh như vậy?!"
Quảng Thi Linh thấy thiếu nữ đột ngột xuất hiện ở cửa, sợ đến nỗi thuốc trong tay suýt rơi ra ngoài, theo bản năng đem thân thể che lấy tiểu cô nương, muốn ngăn không cho Quảng Linh Linh thấy vết thương trên trán.
"Phụ thân bọn họ ở lại, ta về trước."
Quảng Linh Linh nhìn thấy mờ ám trong mắt Quảng Thi Linh, trong lòng bất an, nhấc bộ hướng tới cạnh bàn.
Phùng Kha cũng xoắn xuýt, nàng biết nếu chất nữ nhìn thấy vết thương của tiểu hài, nhất định sẽ nổi giận, chưa kịp giải thích, đã thấy Quảng Linh Linh kéo Quảng Thi Linh sang một bên, ánh mắt rơi vào thân thể bé nhỏ, nụ cười tan biến.
Huyết vảy đỏ tươi trên da thịt, Quảng Linh Linh nhớ tới lần đầu gặp gỡ, tiểu cô nương cũng như vậy, bị người khác đánh đến thương tích chằng chịt, lúc đó nàng còn tự nói với bản thân, là do không có nàng bên cạnh mới xảy ra chuyện thế này.
Nhưng bây giờ Linh nhi đã ở cạnh nàng, mà vẫn bị người khác bắt nạt, chung quy vì nàng chưa đủ tốt, mới để Linh nhi bị thương...
Trong lòng Quảng Linh Linh không ngừng lặp lại câu nói này, giống như bị ma nhập, ngón tay lướt qua Thanh Linh Kiếm, bàn tay đùng đùng sát khí, Kim Hoàng trong cơ thể cũng chịu ảnh hưởng, táo bạo phẫn nộ, chỉ chờ nàng cho phép sẽ lập tức rời khỏi thân thể.
Thần thú uy quyền bất ngờ thoát ra, mọi người đều bị khí thế Kim Hoàng dọa sợ, ngay cả Phùng Kha cũng có chút không chịu nổi, huống hồ là Quảng Thi Linh.
Bởi vì có Kỳ Lân trong người, Trần Mỹ Linh không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lúc này nhận ra, chính nàng đã đánh giá thấp địa vị của mình trong lòng Quảng Linh Linh.
"Sư tôn..."
Thanh âm mềm mại của tiểu hài vang lên đánh vỡ không gian lạnh lẽo, giống như vệt nắng ấm áp giữa ngày đông, phiêu phiêu tản vào trong lòng Quảng Linh Linh, cứ như vậy xoa dịu căm giận ngút trời.
Quảng Linh Linh tự nhiên cười cười, trong ôn nhu phảng phất vắng lặng, một dáng dấp lãnh đạm nhưng đẹp đến nao lòng, so với Quảng Linh Linh không khống chế được lửa giận trước đó tựa như hai người khác nhau.
Nụ cười thực quen thuộc, Trần Mỹ Linh rơi vào hồi tưởng, mặc dù kiếp trước nàng không có nhiều hồi ức đẹp với Quảng Linh Linh, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười này.
Lúc mới tới Linh Hư Sơn, Ma khí trên người nàng rất nặng mà linh hồ trong núi không hề sợ hãi, một con lại hai con chạy tới chạy lui dưới chân nàng, tiểu hồ ly nghịch ngợm còn trèo trên vai, muốn bỏ cũng không bỏ xuống được, hồ ly thân thiện, vô cùng đáng yêu, nàng cũng đem lòng yêu thích, mới thả xuống một con, con kia lại tiến vào trong lòng, sau đó cũng thường xuyên đi qua, hồ ly trên người ngày càng nhiều, tiện tay nhặt lên một con đặt vào lòng xoa xoa, lúc giương mắt lên đột ngột nhìn thấy Quảng Linh Linh tựa vào cửa nhà trúc, khóe miệng mỉm cười, tựa như gió xuân.
Nụ cười đó, là lần đầu tiên thiếu nữ dành cho nàng...đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, chỉ một khoảnh khắc, đã mãi mãi lưu lại trong lòng Trần Mỹ Linh, bất quá cả hai kiếp nàng đều không thể quên.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...