Chương 34

77 5 0
                                    


Cuối cùng Ngộ Trúc một mình ở lại Linh Hư Sơn, nàng muốn thăng cấp, Quảng Linh Linh cũng không nỡ ngăn cản, chỉ dặn dò sau khi xuất quan phải mau chóng trở về bên cạnh Linh nhi.

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng cả hai đều minh bạch, cảnh giới Viên Mãn muốn từ cấp trung thăng lên cấp cao, ít thì mười năm, nhiều thì mấy chục năm mới thu được thành tựu, lần này từ biệt, còn chưa biết khi nào mới có thể gặp lại.

Vốn muốn để Ngộ Trúc chăm sóc đến khi tiểu cô nương trưởng thành, hiện tại kế hoạch không những thất bại, còn mất thêm một giọt tâm đầu huyết, trên đường xuống núi Quảng Linh Linh tự cười chính mình, đem linh xà từ bí cảnh đến đây, thương vụ này có phải nàng tự ôm lấy thiệt thòi.

Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ, chưa kịp đưa ra kết luận đã thấy tiểu cô nương tay ôm hồ ly chặn trước người.

"Ngộ Trúc đâu?"

Nửa tháng qua sống cùng linh xà, Trần Mỹ Linh rất yêu thích con rắn nhỏ thông minh hoạt bát này, nàng không biết Ngộ Trúc có thể hoá hình, mỗi ngày thường bày tỏ những điều không thể nói với rắn nhỏ, tại sao sư tôn lại đối tốt với nàng như vậy, nếu sư tôn biết nàng không thể tu luyện có chán ghét nàng hay không, thậm chí trong lời nói còn mang theo rất nhiều tâm tình.

"Tu vi của Ngộ Trúc đã đạt tới Viên Mãn cảnh, sắp thăng cấp, ta để nó ở lại nơi này tu luyện."

Quảng Linh Linh cười ôn nhu, Trần Mỹ Linh nghe xong tựa như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm rúng động bên tai nàng, Yêu thú cấp cao Viên Mãn cảnh!! Linh xà đâu chỉ đơn giản sinh linh thức, chỉ sợ chẳng những có thể nghe hiểu mà còn có thể nói tiếng người! Nghĩ tới mấy ngày qua xem Ngộ Trúc là thùng rỗng, lặng lẽ nói lời trong lòng với nó, nội tâm Trần Mỹ Linh như thiêu như đốt như có ngọn đuốc cháy rực bên trong, khuôn mặt toả ra nhiệt độ.

Thật làm người khác quá mức thẹn thùng.

Sắc mặc Trần Mỹ Linh từ đỏ chuyển qua xanh từ xanh lại chuyển về đỏ, cuối cùng toàn bộ khuôn mặt nhỏ từ vầng trán đến chân tóc vành tai đều trở thành một mảng đỏ lừ, Quảng Linh Linh không biết vì sao đứa trẻ lại thành ra như vậy, đưa tay sờ sờ tiểu hài, quả nhiên nóng đến kinh người.

"Có chuyện gì? Sao mặt nóng đỏ thế này?"

Tiểu cô nương nghe câu hỏi, thẹn thùng cúi đầu lắc lắc, hướng về phía chân núi chạy thật nhanh.

Sau này không thể cái gì cũng xem là thùng gỗ, Trần Mỹ Linh khóc không ra nước mắt, trong lòng khấn vái cầu khẩn, thăng cấp Viên Mãn cảnh, ít nhất cũng cần mười năm, chỉ mong Ngộ Trúc quên hết những lời nàng đã nói, bằng không một ngày Quảng Linh Linh biết được, không phải sẽ xấu hổ đến chết?!

Dưới chân núi là một trấn nhỏ phồn hoa, hai người tiện đường ghé lại nghỉ chân.

Khuôn mặt Quảng Linh Linh tinh xảo như tạc tượng, khí chất cao ngạo lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường, thời khắc dừng chân, không ít người đi đường bị thu hút mà liếc mắt lén quan tâm, người phàm không hiểu về giới tu tiên, còn tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm, nhìn không rời mắt.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now