Thanh âm thiếu nữ lạnh nhạt không mang theo nửa tia tình cảm, cùng làn gió chạm tới bên tai Trần Mỹ Linh, khiến nàng nhớ lại tình cảnh ngày hai người từ Khai Dương thôn rời đi.
"Hôm nay nếu ngươi bái ta làm sư, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây." Câu nói này đột ngột xuất hiện trong đầu, nàng còn nhìn thấy tiểu hài lôi thôi gật đầu đồng ý với thiếu nữ mang ý cười dịu dàng trong ánh mắt.
Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, phải trả lời làm sao, lời hứa hôm đó, có lẽ nàng thật sự đã quên.
"Nửa tháng qua đã từng một ngày xem ta là sư phụ?"
Quảng Linh Linh thấy người trước mắt không đáp lời, lại một lần cười lạnh mở lời, làn tóc buông bên vai toả ra theo gió, khí chất toả ra dưới ánh trăng càng xuất trần.
Thiếu nữ dưới ánh trăng mặt lạnh như băng, ánh mắt dán chặt trên người Trần Mỹ Linh, tiểu hài càng rơi vào hoảng loạn, nàng muốn phản bác nhưng lại không biết nói cái gì, dù sao lời chất vấn nói ra đều là sự thật, nàng không cách nào quên được mối hận kiếp trước, để vào vai một tiểu đồ đệ luôn nghe lời.
Không khí im lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu liên miên không ngừng.
Tiểu hài không nói gì, không khác nào ngầm thừa nhận, khiến nỗi tức giận trong lòng Quảng Linh Linh lại nhiều hơn mấy phần, càng nhiều hơn là bi thương, chốc lát sau nàng mở miệng.
"Ngươi tự do."
"..."
"Nửa tháng này, liền có thể xem là trò cười."
Dứt lời, nàng thật sự lùi lại hai bước, động tác giống như nhường đường cho nữ hài.
Tuy rằng thời khắc tỉnh dậy phát hiện đang ở Quảng gia tiểu hài đã luôn nuôi ý định trốn chạy, nhưng bây giờ được đường đường chính chính rời đi, trong lòng lại nổi lên điều kì lạ, lời thiếu nữ nói khi nãy, giống như một cái búa lớn tầng tầng đập thẳng vào đầu nàng, càng không cần phải nói.
Nữ nhân mà nàng đã dùng cả đời để ái mộ, giờ phút này lại đứng dưới ánh trăng mà âm thầm tự tổn thương, trong con ngươi thậm chí còn có nước, Quảng Linh Linh nhất định rất thương tâm, bằng không với tính cách kiêu ngạo của nàng làm sao có thể nói ra lời "Có thể xem là trò cười" này?
Trần Mỹ Linh vạn phần xoắn xuýt, giương mắt lén nhìn, vừa vặn thấy khuôn mặt thiếu nữ loé lên một tia bi thương, nàng như chôn chân tại chỗ, không cách nào nhấc bước.
Trần Mỹ Linh nguyên bản là muốn rời khỏi, giờ này cũng sinh lòng giao động.
Quảng Linh Linh đang đánh cược, đánh cược Trần Mỹ Linh đối với nàng không phải là một điểm cảm tình cũng không có, nửa tháng dốc lòng chăm sóc, cho dù là ai cũng không thể không động lòng, huống chi là một tiểu tiểu hài từ nhỏ đã lẻ loi không nơi nương tựa?
Lúc nãy nàng đánh vào điểm yếu, tiểu hài kia rõ ràng đã giao động, nét mặt lúc này là đang do dự, lần này, nàng chắc chắn sẽ không thua!
Khuôn mặt tiểu hài giống như con mèo nhỏ, dính đầy chất lỏng sắc hoa, ánh trăng chiếu sáng, càng không thấy rõ diện mạo, đang suy nghĩ không biết có nên nhân cơ hội này rời đi hay không, liền thấy thiếu nữ chậm rãi bước tới, khiến nàng tiến không xong lui không được.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
Storie d'amoreSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...