Chương 28

24 3 0
                                    


Thu phục được Vạn Ách Linh Xà, đạt được mục đích đã đặt ra, hôm nay là ngày thứ mười lăm, cửa bí cảnh liền mở, thời gian có hạn, không thể trì hoãn, nàng xoay người rời khỏi hang động, ném lại phía sau một lời nói, khiến Ngộ Trúc trở nên thẹn thùng.

"Thân thể trần truồng mang nhiều thương tích, mặc y phục vào, ta chờ ngươi ở ngoài."

Tu vi của Ngộ Trúc rất cao, vừa ký khế ước với Quảng Linh Linh đã biến thành hình người, dù sao đây là lần đầu tiên nàng hóa hình, sao lại biết mà chuẩn bị y phục từ trước, tuy nàng là Yêu thú nhưng cũng từng nghe đến cái gọi là lễ nghi liêm sỉ ở nhân gian, nhất thời vừa bực mình vừa xấu hổ, lén lút cắn răng mắng thiếu nữ vài câu trong lòng.

Ngàn năm trôi qua, quang cảnh bên ngoài không có nhiều thay đổi, gọi ký ức khi xưa quay về...

Rất nhiều năm trước, phi thăng là việc giới học đạo ngóng trông nhất, việc tu luyện hiện tại không giống ngày đó, bởi vì linh khí thuần khiết trên thế gian vô cùng dồi dào, thiên phú lúc này không quá quan trọng, miễn là chăm chỉ, có thể đem tu vi lên tới tầng thượng thừa.

Rồi một ngày kia, linh khí dần vẩn đục, chuyện này đối với tu sĩ không khác nào sét đánh giữa trời quang, Đỉnh Thiên động phủ được tạo ra vào lúc này, ẩn ở dưới nước, lại che giấu nhiều không gian trận pháp, miễn cưỡng ngăn cách với ngoại giới, là nơi cuối cùng để những người muốn phi thăng học đạo tu luyện.

Lúc vừa mới đến Ngộ Trúc chỉ là một con rắn nhỏ, thời gian lâu như vậy, nàng đã quên là ai đưa nàng tới đây, chỉ nhớ khi người kia phi thăng, liền giao cho nàng cất giữ Kim Hàn Ngọc, nói nếu có cơ hội sẽ quay lại lấy.

Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy, nàng không thể giữ đúng lời hẹn năm đó, để Kim Hàn Ngọc rơi vào tay người khác, nghĩ tới đây trong lòng nổi lên khổ não, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ kiệm lời lãnh mạc như băng, lời nói vừa trôi khỏi cổ đã vội nuốt xuống.

Tuy nhiều năm không giao thiệp với người ngoài, nhưng nàng cũng nhìn ra nữ tử này tuổi không lớn lắm, cũng không phải dạng tốt đẹp gì mà chọc ghẹo, nhớ lại lời trong động, lòng liền nảy sinh sợ hãi.

Nàng không thể nào hình dung bản thân trở thành một con rối không có linh hồn.

"Kim Hàn Ngọc ta tạm thời mượn dùng, thời cơ đến sẽ trả lại cho ngươi."

Yêu thú ký khế ước với con người, theo một ý nghĩa nào đó đã biến thành đồ vật phụ thuộc chủ nhân, nếu không cố gắng hết sức đóng kín suy nghĩ, tất cả suy nghĩ sẽ truyền tới chủ tử, bởi vậy dù cho Ngộ Trúc chưa nói một lời, Quảng Linh Linh đều đã biết được.

"Ngươi dám nghe lén ý nghĩ của ta!"

Ngộ Trúc lúc này mới phản ứng, giận đến tím mặt, thiếu nữ trước mắt được voi đòi tiên, mưu mô quỷ kế ép nàng ký khế ước cũng thôi đi, bây giờ còn quan sát nội tâm của nàng! Nếu không phải đã ký khế ước, nàng nhất định ra tay giáo huấn!

Quảng Linh Linh cảm nhận được sát ý, bước lên vài bước, nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt trừng trừng chăm chú nhìn Ngộ Trúc, khuôn mặt tàn khốc mà mỹ lệ.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now