Chương 1: Tiết Tử

167 11 0
                                    


"Ma đầu, ngươi mau đem Kỳ Lân giao ra đây, ta liền tha cho ngươi một mạng."

Dưới chân núi Linh Hư Sơn, một nữ tử thân mặc bạch y tay cầm trường kiếm, nét mặt lãnh khốc, mũi kiếm chỉa thẳng vào nữ nhân hơi thở thoi thóp đang nằm trên nền đất, gió thu lành lạnh thổi qua, làm dải lụa trắng ở bên hông theo gió bay bay, một mỹ nhân rung động lòng người.

"Tha ta một mạng?" Trần Mỹ Linh không thể kiềm chế, cả người run rẩy, một tia máu tươi từ khóe môi trào ra, đáy mắt chất đầy nỗi khiếp sợ cùng bi thương, "Quảng Linh Linh, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?"

"Thay trời hành đạo, Thánh thú Kỳ Lân vốn không nên ở trong thân thể một đại Ma đầu như ngươi."

Đôi môi mỏng manh tuyệt mỹ nhưng lời nói ra lại lạnh nhạt vô tình, 'Quảng Linh Linh' đem kiếm chậm rãi di chuyển, cách mặt nàng chưa đầy một gang tay, mũi kiếm bao bọc bởi một cổ kình phong, trái tim Trần Mỹ Linh đau đớn như bị ai bóp nát.

Nàng vì Quảng Linh Linh mà si tình khổ luyến suốt năm năm, hận không thể móc hết lòng dạ đưa ra cho người trước mặt nhìn rõ, cũng chỉ mong Quảng Linh Linh dành cho nàng nhiều hơn một ánh mắt, dù trên đời ai ai cũng nói Tiên Ma khác biệt, nhưng Trần Mỹ Linh chưa một lần từ bỏ, vì hai nàng là mệnh định nhân duyên.

Từng xem hồng tuyến trên tay là trân bảo, một màu đỏ tươi chói mắt, trói vững vàng trên cổ tay nàng, giờ đây nhìn lại tựa hồ năm năm qua hết thảy những việc đã làm, thật đáng nực cười.

Năm năm, ngay cả tảng đá cũng phải lay động, chỉ tiếc, Quảng Linh Linh một chút cũng không có.

Uy lực của Phách Hồn Tán ngày càng mạnh, lúc này Trần Mỹ Linh không thể chống đỡ thêm nữa, tầm mắt trở nên mơ hồ, vài giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, nhắm mắt lại, còn lẩm bẩm tự nói --

Ngươi và ta là mệnh định nhân duyên...

Quảng Linh Linh vẫn chưa nghe thấy, chỉ thấy nàng đưa tay một cái, thu lại trường kiếm, chạy đến nâng nữ nhân kia lên, sắc mặt cao ngạo, giọng nói hoàn toàn là khinh thường.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không hợp tác, đừng trách ta đây nhẫn tâm."

Dứt lời liền không chút lưu tình đánh một chưởng vào sau lưng Trần Mỹ Linh, lát sau, một khối trong suốt, óng ánh giống như bạch ngọc từ trong thân thể nữ nhân trồi lên.

Đây chính là Thánh thú Thượng cổ cuối cùng trong thiên địa hàng vạn người đều mong muốn sở hữu, Kỳ Lân Thú Hồn.

Cái Trần Mỹ Linh tu là Ma công, trong cơ thể chứa cùng lúc Ma khí và Kỳ Lân, hai thứ này trời sinh tương khắc, mặc dù tu vi của nàng đã đạt tới Viên Mãn cảnh, Kỳ Lân vẫn bị Thần hồn hỗn độn, không thể lập thành hình dáng, dẫu vậy con vật nhỏ đã sinh ra một điểm linh thức, mơ hồ biết chủ nhân của mình xảy ra chuyện, không ngừng giãy giụa trong tay Quảng Linh Linh, muốn quay trở lại cơ thể Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh làm sao có thể cho phép con vật nàng nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm bấy lâu trốn đi, trong miệng không ngừng hô khẩu quyết, một tay giữ chặt Kỳ Lân, tay kia từ bên hông lấy ra Bạch Ngọc hương bình, niệm thêm hai câu, Kỳ Lân lập tức bị hút vào.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now