Việc học ở Diệu Xuân Quán gần đây không nặng, Quảng Thi Linh xin nghỉ về nhà ít lâu, mỗi ngày đều chấp hành nghiêm ngặt lời biểu tỷ dặn dò, bên cạnh tiểu cô nương một bước không rời, ngay cả đi luyện đan cũng kéo nàng ngồi sát bên lò lửa.
"Ai! Nóng!"
"Tiểu Linh, ngươi đừng quạt nữa!"
Trần Mỹ Linh nắm quạt nhỏ trong tay, lòng phiền muộn, kiếp trước nàng đường đường là giáo chủ Ma tôn, ngàn vạn ma tộc thuần phục dưới chân, không những là đan dược thượng phẩm, ngay cả sao trên trời cũng có thể sai người hái xuống, giờ thì hay rồi, biến thành Tiểu Đồng luyện đan, hôm qua mới cùng Quảng Thi Linh tới y lư thu thập dược liệu, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi quạt cái lò lửa này, thực có chút thất bại.
Nghĩ đi nghĩ lại, tay nhỏ càng quạt mạnh hơn, một trận khói bốc lên từ đỉnh lò, đan dược bên trong tỏa ra mùi khét, Văn Linh Thanh đan tiếp tục thất bại.
Đây đã là mười lần liên tiếp.
Tiểu hài ngửi thấy mùi khét mới hồi phục tình thần, biết mình không cẩn thận làm hỏng đan dược, có chút hổ thẹn, Quảng Thi Linh thật lòng đối xử với nàng rất tốt, tất nhiên tiểu hài cảm nhận được, nhưng nàng không muốn bị ràng buộc.
"Hôm nay tới đây thôi."
Quảng Thi Linh không hề trách cứ, tiếp nhận cây quạt trong tay tiểu cô nương, dẫn người rời khỏi nhà thuốc.
Hôm nay luyện đan không thành không phải lỗi của Tiểu Linh, là do nàng tu vi quá thấp, linh khí quá ít, không cách nào khống chế lò lửa nên mới gây ra tình huống như vậy.
Miểu Xuân Quán này, ngoại trừ nàng cũng không có người thứ hai dùng linh lực khống chế lò lửa, dù vậy, cả đời này việc nàng làm tốt nhất chính là luyện đan.
Quán thuốc Đông y đều cho rằng nàng trời sinh y thuật hơn người, cũng không biết đằng sau hai chữ thiên phú này có bao nhiêu nỗ lực và mồ hôi, một lần thật bại, lại một viên đan dược luyện hỏng, mới khiến nàng có kinh nghiệm khống chế ngọn lửa, luyện thành công đan dược thượng phẩm.
Quảng Thi Linh từng nghĩ, giả như nàng có được một nửa thiên phú tu đạo của biểu tỷ, liệu có thể ung dung luyện đan? Suy cho cùng cũng thôi, hâm mộ thiên tư của người khác, không bằng tự mình bồi dưỡng năng lực, dù sao thiên phú tu đạo thấp, không phải đem lòng hâm mộ người khác là có thể giải quyết.
Tiểu cô nương theo sau Quảng Thi Linh không nói một lời, mãi đến khi ra khỏi cửa y lư vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
Trước giờ Quảng Thi Linh luôn hoạt bát, lời nói ra rất nhiều, hôm nay luyện đan thất bại, trông nàng có chút ủ rũ, sắc mặt so với lúc đầu buồn hơn rất nhiều.
Tiểu hài thấy tâm tình của Quảng Thi Linh không tốt, chủ động mở miệng tiếp lời.
"Luyện đan...rất khó sao?"
Âm thanh non nớt mềm mại theo gió chạm vào tai, Quảng Thi Linh còn tưởng mình nghe lầm, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng kịp.
"Cũng không hẳn là khó, chỉ là có chút khô khan."
Chờ chút, sao Tiểu Linh lại hỏi điều này? Hôm nay cùng nàng luyện đan một ngày, không phải là nảy sinh hứng thú rồi chứ?
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...