Chương 95

54 3 0
                                    


Mùi vị khát máu tàn nhẫn toát ra từ cơ thể thiếu nữ.

Trần Khắc Nam vừa tức vừa sợ, cả người phát run, ngạo khí và tôn nghiêm không cho phép hắn cúi đầu, nhưng hồn thú của hắn đối với Chúc Long vô cùng kính nể, khiến hắn khó lòng chống cự tâm ý thuần phục.

Hắn không muốn, nhưng không thể không quỳ.

Gia quy của Trần gia có nói, phàm là người kế thừa Chúc Long, bất luận là nam tử hay nữ tử, đều là chi chủ tương lai của gia tộc.

Hiện giờ, giấc mộng trở thành gia chủ của hắn triệt để bị phá nát, hơn nữa kẻ đó còn cao cao tại thượng, muốn hắn cúi đầu.

Hắn không cam lòng.

Sắc mặt Trần Khắc Nam trắng bệch, cuối cùng khó khăn gập đầu gối, "bịch" một tiếng, quỳ xuống.

Thiếu nữ hé lộ thân phận, người xem kinh ngạc thốt lên cảm thán, ánh mắt nghi hoặc khó lòng tin nổi.

"Ca ca, mùi vị quỳ dưới chân người khác thế nào?"

Thiếu nữ nở nụ cười đẹp đẽ, quanh thân tiểu cô nương thuần khiết, lan toả sát khí, không ai dám tới gần.

Hai chữ "ca ca" êm tai, vừa giống như trào phúng, lại giống như chế nhạo.

Hai tay Trần Khắc Nam siết chặt, áp sát vào bên thân, mà hết thảy ánh mắt của những người có mặt, tựa như một cái bạt tai dáng thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngày sau không cách nào ngẩng đầu.

Lòng kiêu ngạo và tôn nghiêm của thiếu gia họ Trần, bị Trần Mỹ Linh giẫm nát trong lòng bàn chân.

Nụ cười Trần Mỹ Linh thêm phần xán lạn, cơn thịnh nộ của hắn nhân lên càng nhiều, một lát sau không màng khí khái danh môn, trực tiếp chửi ầm lên.

"Một kẻ không rõ lai lịch, có tư cách gì gọi ta là ca ca?!"

"Ngươi cho rằng gia gia sẽ thừa nhận thân phận của ngươi sao? Đừng có nằm mơ!"

Gia gia Trần Khắc Nam nhắc tới chính là Trần Hữu Nguyên, năm đó, chính hắn là người trục xuất phụ thân nàng khỏi Trần gia.

Lôi cả Trần Hữu Nguyên ra làm bình phong, có lẽ Trần Khắc Nam thật sự bị doạ rồi, chỉ là, bộ dạng hiện giờ của hắn cũng thật chật vật, buồn cười, thiếu nữ âm thầm cảm thán, ý cười lại thịnh hơn một chút.

Nàng không đem nửa chữ nam tử kia nói để vào lòng.

Lông mày thiếu nữ hơi nhíu, nàng nhấc bước tiến lên, dừng lại trước mặt Trần Khắc Nam, thân thể cúi xuống, thu hồi thanh âm, chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Ngươi nói đúng, ta chỉ là kẻ vô danh."

"Lần này ta quay về Trần gia, ngươi đoán xem ta có mục đích gì? Lão già Trần Hữu Nguyên, phế bỏ tu vi phụ thân ta, còn đuổi hắn ra khỏi gia phả, cuối cùng hại hắn chết thảm..."

"Ca ca, ngươi cảm thấy ta nên trả thù thế nào mới tốt?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ nói ra đều mang theo sương lạnh.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now