Chương 20

68 6 0
                                    


Chẳng biết Kim Hoàng bị hoán ra từ lúc nào, lại một lần chủ động che chở cho tiểu hài, giúp nàng dưỡng hồn.

Lúc nãy Quảng Linh Linh đen Phược Hồn đan nghiền thành bột, thêm vào bên trong cơm canh, vì vậy thời gian này Kỳ Lân sẽ không thể tự ý rời khỏi cơ thể nàng, nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, muốn giải quyết triệt để vấn đề này, phải nhanh chóng đưa Linh Nhi đến Ly tuyền tẩy tủy, dù sao chỉ khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể khống chế Hồn thú.

Quảng Linh Linh suy tư một phen, quyết định chờ đến ngày nàng từ bí cảnh đi ra sẽ sắp sếp chuyện này.

Nói tới bí cảnh này, trong lòng lại hiện lên lo âu, kiếp trước lúc này tu vi của nàng đã đạt tới Đại Năng cảnh, bởi vì không cẩn thận đi lạc vào trận pháp bí cảnh, mới đối đầu với vạn ách linh xà.

Linh xà kia đã sống ngàn năm, tu vi thâm sâu không lường được, nàng căn bản đánh không lại, may mắn lúc đó đại xà lột da, tu vi giảm nhiều, trong tay nàng lại có bảo khí Tước Vũ của Chúc Khấu, mới giữ được cái mạng nhỏ, cuối cùng còn có thể lấy ra Kim Hàn Ngọc.

Ở kiếp này, thời gian ba năm sau khi xuất quan đều dùng để tìm kiếm Trần Mỹ Linh, linh lực và tu vi không hề tu luyện, tuy so với người tu cùng thế hệ có phần cao hơn, nhưng nếu gặp lại con rắn kia, e rằng chỉ còn con đường chết, càng không cần phải nói đến việc lấy Kim Hàn Ngọc.

Chỉ sợ ngày mai phải hồi Tông môn, Quảng Linh Linh thở dài, hơi nghiêng người, tầm mắt vô thức lần nữa rơi vào tiểu hài bên cạnh.

Lúc này tiểu cô nương đang ngủ say, hai mắt nhắm chặt chăm chú, hàng lông mi thật dài, lại thật đen, theo ánh trăng yếu ớt rọi vào, trông giống như một cái quạt nhỏ, nhìn theo hàng mi, một đạo cong vút ưỡn theo đường sống mũi, nhẹ nhàng nhún theo nhịp thở, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, Quảng Linh Linh nhìn si ngốc, cánh môi hơi giật giật.

"Đời này, ta nhất định không phụ ngươi."

Nội tâm bị hàn băng bao phủ lúc này lại trở nên nhu tình, ý nghĩ đáng sợ ban ngày bốc lên trong đầu một lần nữa như đang cảnh báo nàng, không chỉ là ý muốn sở hữu, mà tiềm thức lại muốn cầm tù nuôi nhốt, đây thật sự là ý nghĩ của nàng sao?

Vấn đề này quấy nhiễu nội tâm, khiến Quảng Linh Linh ròng rã một đêm không thể ngủ.

Ngày thứ hai, trời vừa sáng đã vội vã chạy đến chỗ Quảng Thi Linh, đưa thuốc cho nàng, muốn nàng giúp tiểu hài bôi thuốc.

"Muốn ta bôi thuốc cho tiểu Linh? Biểu tỷ có ý gì?" Quảng Thi Linh không rõ, biểu tỷ từ trước đến nay lo lắng cho tiểu hài, sao cam lòng để người khác bôi thuốc cho nàng.

"Hôm nay ta trở về Tông môn bế quan, ba tháng sau Đỉnh Thiên bí cảnh sẽ mở, đến lúc đó ta sẽ cùng phụ thân bọn họ đi vào."

"Không thể ở nhà tu luyện sao? Dù gì, nơi đây cũng là Linh Hư Sơn."

Quảng Linh Linh lắc đầu một cái, cái ý nghĩ hôm qua làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, nàng vẫn nên tách ra khỏi Trần Mỹ Linh một khoảng thời gian, suy đi nghĩ lại, không bằng trở về Tông môn.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now