"Mỗi khi Linh nhi nghĩ tới sư tôn, trong lòng đều là ngọt ngào."
Thiếu nữ đỏ mặt, nói ra lời thổ lộ bấy lâu chôn giấu, một đôi mắt sáng lấp lánh, thẹn thùng nhìn người yêu, đáy mắt chất chứa yêu thương nồng ấm.
Lời thổ lộ rõ ràng như thế, ngay cả Quảng Linh Linh nghe xong cũng cảm thấy trên mặt phát nhiệt.
Nàng sững sờ nửa khắc, lúc này làn môi hơi động, nhẹ nhàng theo tiếng.
"Ta cũng vậy."
Mỗi khi nhớ tới nàng, trong lòng lúc nào cũng ngọt ngào.
Trần Mỹ Linh không ngờ nhận được lời đáp trả như vậy, trong lòng tựa như vừa ăn mật ngọt, mỉm cười không hề che giấu.
Quảng Linh Linh lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt ôn nhu, khoé môi mỉm cười, cuối cùng không chịu nổi tấm e thẹn, tiến lên nặn nặn vành tai ửng đỏ.
"Bánh hoa quế, còn không?"
"Còn." Thiếu nữ gật gù, kỳ thực giờ Ngọ nàng làm xong bánh hoa quế, sau đó tiến vào gian phòng của Quảng Linh Linh, chính vì nàng muốn đưa bánh cho sư tôn: "Giờ Ngọ ta đưa bánh đến phòng sư tôn, nhưng lúc đó sư tôn còn đang ngủ, ta không tiện lên tiếng quấy rầy."
Quảng Linh Linh chợt hiểu ra, chẳng trách tiểu cô nương buổi trưa hôm nay nằm nhoài trên giường mà ngủ, hoá ra là mang bánh đến cho nàng.
Nói thế này nàng mới nhớ đến, lúc đó bước ra đến cửa, trên bàn quả thật có một cái lộng đựng thức ăn tinh xảo.
"Ta sẽ ăn thật ngon."
Chính tay tiểu đồ đệ làm, bất luận mùi vị thế nào, cũng không quan trọng.
"Vừa rồi còn chê quá ngọt!"
Nhắc đến bánh hoa quế, Trần Mỹ Linh liền muốn nổi nóng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn biểu tình tức giận, nhìn rất ngây thơ đáng yêu.
"Thật ra, ta còn chưa nếm thử, là Liên tiểu thư nói có chút ngọt."
"Nàng nói ngọt sư tôn liền tin? Còn không cần nếm thử!"
Bây giờ mối quan hệ giữa các nàng đã được xác nhận, Trần Mỹ Linh tự nhiên có tư cách để ghen, vì thế càng không chịu buông tha, nhất là khi nhớ lại hình ảnh Quảng Linh Linh cùng Liên Tử U cười cười nói nói trong lương đình, trong lòng càng nóng nảy bất bình"Linh nhi ngoan, đừng giận." Quảng Linh Linh hiểu, người này còn đang ghen, vội vàng ôn nhu dỗ ngọt: "Ta và nàng chỉ là bằng hữu, nhiều năm trước ở trong bí cánh, nàng từng giúp ta."
Lời này nói ra, trong lòng Trần Mỹ Linh càng đau.
Thật không ngờ, Liên Tử U quen biết Quảng Linh Linh từ lúc đó.
Nếu nàng ra đời sớm hơn mấy năm, có chăng năm đó nàng mới là người đồng hành cùng Quảng Linh Linh?Trần Mỹ Linh càng nghĩ, càng thẫn thờ.
Quảng Linh Linh thở dài, biết được nàng vì cái gì mà đau lòng, bất đắc dĩ, nắm lấy một bàn tay của Trần Mỹ Linh, đưa lên ngực ấn ấn.
"Ở nơi này, chỉ có mình nàng."
Một câu nói đơn giản, liền gạt văng hết thảy thương tâm uất giận trong lòng ra xa.
Lòng bàn tay kề sát trên ngực Quảng Linh Linh, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót.
Trần Mỹ Linh bị sự động chạm mềm mại làm cho ngất ngất ngây ngây, như là người say, Quảng Linh Linh nói gì nàng từ lâu đã không còn nghe thấy, cũng không có tâm trạng để nghe, lúc này không kìm được lòng dùng lực ấn xuống.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...