Thiếu nữ đỏ mặt, ngây thơ nói ra lời hứa hẹn quan trọng nhất trong đời, nhưng biểu tình vạn phần chắc chắn.
Quảng Linh Linh đưa tay sờ sờ khuôn mặt thanh tú, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Nào ngờ chung quanh đã lấp đầy người xem náo nhiệt.
Quảng Thi Linh đứng trên cùng, bên cạnh nàng là vị Ma cơ vang danh, Hoắc Vô Ưu.
Nhìn chếch sang một chút là Ngộ Trúc và Minh Nguyệt, Minh Nguyệt vốn không thích giao thiệp với người ngoài, chăm chăm ỷ lại Ngộ Trúc, dù là thời khắc hỷ sự, cũng kéo cánh tay Linh Xà, không chịu nới lỏng.
Liên Tử U đứng một bên, ánh mắt lạc vào hồng tuyến trên cổ tay đôi uyên ương, phát ra hào quang hâm mộ.
Hai người này, thật đúng là trời sinh một đôi.
"Biểu tỷ, còn không mau dẫn người đi vào?"
Quảng Thi Linh nhịn cười không được, lên tiếng thúc giục.
Biểu tỷ và Tiểu Linh trải qua bao nhiêu cực khổ mới có thể bên nhau, không ai rõ hơn nàng, lúc này nhìn các nàng ôm ấp, trong lòng không khỏi vui mừng.
Hoắc Vô Ưu nghe ra ý vị hài lòng và run rẩy trong lời nói, quay đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn, lại thấy người kia ẩn hiện thủy nhuận trong mắt, cuối cùng thu nhặt dũng khí, rút khăn tay từ tay áo bào đưa tới.
Nghe được âm thanh của biểu muội, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh hồi thần, bước ra khoảnh khắc ngọt ngào.
Lần này, thiếu nữ chưa từng lộ ra bất kỳ tư thái e thẹn nào, ngược lại, thoải mái cười cười với mọi người, chủ động tiến đến môi Quảng Linh Linh hôn một cái.
Cảnh tượng này, trong nháy mắt khiến mấy cái tiểu cô nương đỏ mặt.
"Chúng ta vào thôi!"
Quảng Linh Linh buông lỏng người trong ngực, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo người vào Quảng gia.
Nguyên Thư Nguyên Hoạ chờ sẵn ở phòng khách, trong tay nâng hai bộ giá y đỏ xinh.
Chỉ lỡ xẹt ngang tầm mắt, khuôn mặt Trần Mỹ Linh lập tức nóng đỏ.
So với bản thân, nàng càng muốn nhìn Quảng Linh Linh mặc hỷ phục.
Quảng Linh Linh mặc hồng y, nhất định sẽ danh chấn tứ phương.
Hạnh phúc và chờ mong đều viết rõ trong con ngươi, người xung quanh nhìn ra nàng e lệ, dồn dập che miệng cười trộm, ngay cả Minh Nguyệt cũng bị bầu không khí này cảm hoá, khoé môi nở nụ cười.
Ngộ Trúc hài lòng thay ân nhân và khế chủ, lúc này cũng phát hiện người bên cạnh có chút không giống lúc trước, nội tâm khẽ nhích, rút tay ra khỏi bàn tay nữ hài, một mình đi đến góc tối.
Mấy ngày nay ở chung, Ngộ Trúc cảm thấy Minh Nguyệt ỷ lại nàng hơi thái quá, có lẽ, thiết nghĩ nên để nàng ta có cơ hội tiếp xúc với những người khác.
Ngộ Trúc cho là tốt, nhưng hài nữ bị nàng bỏ mặc trong đám người thì không nghĩ như vậy.
Dù trên mặt vẫn treo lên nụ cười đơn thuần, nhưng hai bàn tay giấu trong tay áo chăm chú cọ xát, móng tay sắc nhọn đâm thủng da thịt.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...