Chương 7

86 8 0
                                    


Thư phòng Quảng gia, hai nam nhân ngồi đối diện vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang thương thảo vấn đề quan trọng, ngay thời khắc mấu chốt lại nghe từ phòng khách truyền đến một trận âm thanh huyên náo.

Quảng Văn Tê muốn ra ngoài xem đã thấy nương tử đẩy cửa bước vào.

"Bên ngoài có chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy?"

"Linh Linh trở về!" Phùng Kha tiến vào thư phòng kéo kéo cánh tay tướng công, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Quảng Văn Kỳ hành lễ, ý cười trên mặt không thể che giấu: "Đại ca, Linh Linh trở về, ngài nhanh theo chúng ta ra ngoài."

Ba năm trước Quảng Linh Linh đột ngột nói xuống núi tu luyện, lời từ biệt chưa từng nói với Quảng Văn Kỳ, tính ra cũng đã năm năm hai cha con hắn chưa gặp mặt, nghĩ đến đây trong lòng hắn cảm xúc ngổn ngang, vội gật gật đầu đi về phía đôi phu phụ, ba người đi tới phòng khách.

Thân là gia chủ Quảng gia, từ trước đến giờ Quảng Văn Kỳ luôn cao cao tại thượng, toàn thân tỏa ra khí thế uy nghiêm, Quảng Văn Tê và hắn tướng mạo bảy, tám phần giống nhau, tuy vậy chung quy nhìn nhị gia lại có chút dễ gần hơn.

Quảng Linh Linh lệnh cho hạ nhân lui xuống, đại sảnh rộng lớn này chỉ còn nàng và Trần Mỹ Linh.

Mặc dù trong một ngày Kim Hoàng có thể di chuyển không dưới ngàn dặm, từ Khai Dương thôn bay đến Quảng gia cũng mất ròng rã mười ngày, đường xa vất vả không nói, nửa đường tiểu hài còn phát sốt, hại Quảng Linh Linh mấy đêm không ngủ, thân thể thực không an, bạch y sớm đã nhuộm màu đen, lướt qua mái tóc cũng nhìn ra được đã lâu không chăm sóc.

Đứng được một lúc, Quảng Linh Linh tìm chỗ ngồi xuống, thấy tiểu hài nhi vẫn còn trốn khư khư nơi cánh cửa, chắc nàng đang sợ hãi, lại đứng lên kéo người ôm vào trong lòng, lời nói ôn nhu, trìu mến.

"Đừng sợ, nơi này là nhà của ta, sau này cũng là nhà của ngươi."

Trần Mỹ Linh sốt cao mấy ngày liên tục, bây giờ còn chưa tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê không phản ứng với lời của nàng.

Đưa tay lên trán tiểu hài chắc chắn không nóng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa cười hiền vừa nói: "Lúc này không sốt, làm sao lại ngây ngốc thế này? Hừm? Không lẽ mấy hôm trước nóng đến hỏng đầu rồi sao?"

Trần Mỹ Linh mở to hai mắt, cũng không biết lời này đi qua tai nàng biến thành cái gì, gật gật đầu, Quảng Linh Linh bật tiếng cười khẽ, đem tiểu cô nương gầy yếu ôm càng chặt hơn: "Linh nhi thật đáng yêu."

Hơi thở Quảng Linh Linh theo không khí nhẹ nhàng truyền tới tai Trần Mỹ Linh, rốt cuộc gọi nàng hồi thần, tuy thân thể nàng là tiểu hài, nhưng luận tuổi tác còn lớn hơn người này, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, nhúc nhích thân người ý muốn thoát khỏi, cuối cùng không thể từ bỏ cám dỗ để mặc nữ tử ôm vào trong ngực.

Tấm khăn khẽ bay, thoáng thấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.

Khóe miệng Quảng Linh Linh nâng lên càng cao, mắt không rời một khắc người trong lồng ngực, ánh sáng lách qua khe cửa chiếu vào phòng.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now