Nam nhân vừa dứt lời, một lệnh bài màu đen nhanh chóng đưa tới trước mặt Trần Mỹ Linh, nàng nhận cũng không được, không nhận cũng không xong.
Linh Hư Sơn, kiếp trước thuộc về nữ nhân kia, lễ vật này thật sự quá nặng, nàng làm sao dám nhận.
Quảng Linh Linh chính tai nghe những lời này còn cảm thấy khó tin, nhưng đời này phụ thân chọn đem toà sơn mạch này cho Linh nhi, ắt là cơ duyên.
Vết sẹo trên mặt tiểu hài giờ đây đã hoàn toàn biến mất, so với lúc mới tới tựa như hai người khác nhau, cặp mi thanh tú cong tự trăng non, con ngươi ẩn sâu mấy phần nghi hoặc và xoắn xuýt, trong phòng khách ánh đèn rọi sáng, gia nhân Quảng gia đứng hai bên, tầm mắt cùng nhau rơi vào gương mặt tinh xảo của tiểu cô nương, trong ánh mắt đều là kinh ngạc.
Xưa nay Linh Hư Sơn chỉ truyền cho hậu nhân Quảng gia, hôm nay Quảng Văn Kỳ lại có quyết định này, hiển nhiên ám chỉ sau này địa vị của Tiểu Linh có thể sánh với hai vị tiểu thư.
"Nhận lấy đi."
Chính thời khắc xoắn xuýt, bên tai Trần Mỹ Linh vang lên giọng nói nữ nhân, nàng do dự đưa tay tiếp nhận, có lệnh bài này trong tay, Linh Hư Sơn này về sau chỉ có nàng khống chế.
Một khối nhỏ là vậy, nắm trong tay nặng tựa ngàn cân, Trần Mỹ Linh có chút không thở nổi muốn lui về bên cạnh Quảng Linh Linh, lại bị một giọng nói lanh lảnh giữ lại.
"Đợi đã, ta cũng có lễ vật cho ngươi đây." Quảng Thi Linh vội xã lên tiếng, chỉ sợ lễ vậy của mình bị lơ là.
Tiểu cô nương dừng bước, quay đầu nhìn nữ hài xinh đẹp bên cạnh Phùng Kha, không biết nàng muốn làm gì.
"Thứ ta am hiểu nhất là luyện đan, tặng Tiểu Linh một viên Cửu Văn Linh Thanh đan là được rồi."
Lời vừa nói, hô hấp xung quanh đột ngột ngừng lại, Cửu Văn Linh Thanh đan, Thánh phẩm linh dược, hiện nay chỉ Chu Hoà Xuân có thể luyện ra, Quảng Thi Linh dám nói ra lời hứa hẹn này có thể nói rất can đảm.
"Tuy rằng hiện tại luyện không ra, nhưng ta đảm bảo nội trong vòng mười năm có thể thực hiện lời nói ngày hôm nay."
Quảng Thi Linh là luyện đan sư thiên phú ở Diệu Xuân Quán, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta mạnh miệng, chỉ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh biết rõ, lời nàng tuyệt đối không phải nói khoác, không đến mười năm, y đạo của nàng sẽ vượt qua Chu Hoà Xuân, trở thành luyện đan sư lợi hại nhất hai giới Tiên Ma.
Một lát sau, nghi thức bái sư vội vã kết thúc.
Tối nay Trần Mỹ Linh vẫn ngủ ở phòng Quảng Linh Linh, lần này trở lại Quảng gia mọi việc phát sinh quá nhanh, mãi đến khi nằm trên giường nàng vẫn chưa phản ứng.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hiện lên mấy phần tự trách, Quảng Linh Linh dưới trăng buồn bã ủ rũ, tuy im lặng không nói nhưng lại lợi hại đầu độc lòng người, bằng không nháy mắt đó, nàng làm sao quên hết chuyện cũ, trong đầu đều bị hình ảnh nữ nhân kia chiếm cứ.
Ngay cả Trần Mỹ Linh cũng không hiểu, rõ ràng kiếp trước nàng bị Quảng Linh Linh lấy đi tính mạng, đời này tại sao vẫn không nhịn được mà tới gần?
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...