Chương 78

54 4 0
                                    


Kim Hàn Ngọc tính dương, có thể tiêu giảm âm khí, nếu một ngày Chúc Long thức tỉnh, nhất định có thể giúp Trần Mỹ Linh tránh được kiếp nạn, nàng sẽ không chết thảm như ngày trước.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Quảng Linh Linh mới hao tổn tâm tư đoạt nó ra từ bí cảnh, mười năm nay, Trần Mỹ Linh ngày đêm mang Kim Hàn Ngọc bên người, giờ đây đi một chuyến đến Thần Hải, quay về không còn tăm hơi, thực lo lắng.

Quảng Linh Linh ôm mớ y phục bẩn của tiểu cô nương trong lòng, xoay người đi đến bình phong, tầm mắt bắt gặp tấm lưng trần trắng trẻo hoàn mỹ, so với tơ lụa thượng đẳng còn trơn bóng nhẵn nhụi hơn mấy phần.

Bước chân mạnh mẽ bị cảnh đẹp trước mắt ngăn lại, Quảng Linh Linh sững sờ chốc lát, sau đó lùi về phía bình phong, gõ gõ.

Thiếu nữ hưởng thụ sự thoải mái, chợt phía sau truyền đến âm thanh, theo bản năng đưa tay che ngực, nhận ra người đó là Quảng Linh Linh, lúc này cười cười buông lỏng tay ra, nàng chủ động quay người, nghiêng đầu nằm nhoài một bên.

Làn nước theo động tác của nàng vang lên âm thanh tí tách, nửa ngày trôi qua, mới dần bình tĩnh.

"Muốn tắm cùng ta sao?"

Thanh âm thiếu nữ ngọt ngào mềm mại, cộng thêm xuân thủy ngập tràn trong đầu, khiến nàng càng sững người tại chỗ, trái tim dồn dập khiêu khích.

"Hồ đồ!"

Quảng Linh Linh thấp giọng răn dạy, nhưng gò má phản chủ kéo lên một tia hồng nhạt, cũng may hơi nước lập lờ, giúp nàng che lấp vẻ mặt e lệ hiếm thấy.

"Linh Linh tỷ tỷ ~"

Tuy bị giáo huấn, nhưng thiếu nữ ngâm mình trong nước không chút sợ hãi, trái lại được voi đòi tiên, cất giọng yêu mị gọi "tỷ tỷ", Quảng Linh Linh nghe âm thanh lanh lảnh vang lên, hai tay buông lỏng, quần áo một lần nữa rơi trên nền đất, hàng lông mày lá liễu gạt gạt, từng bước từng bước hướng về thiếu nữ.

"Hả? Thật sự muốn tắm cùng?"

Hai tay Quảng Linh Linh chống lên vách thùng nước, trong nháy mắt, thiếu nữ trần trụi bị bóng người che lấp.

Bạch y cũng bị nước nóng tràn ra dính ướt nhẹp, Quảng Linh Linh chậm rãi đưa người tới gần, ánh mắt ngập tràn sắc dục.

Chuyện cười này, thật điên rồ.

Nghĩ lại trước đây, mỗi lần Trần Mỹ Linh đều phải khóc lóc xin tha thì người này mới dừng lại, nàng nhìn ánh mắt kia liền sinh ra một chút khiếp đảm, hai tay lặng lẽ rời khỏi vách thùng trốn vào trong nước, chỉ lộ cái đầu nhỏ ra ngoài.

Quảng Linh Linh thấy bộ dạng này của nàng, một mặt nghiêm túc, câu môi cười cười.

Hóa ra hổ con cũng biết sợ.

"Kim Hàn Ngọc đâu rồi?"

Linh khí quý giá như vậy, người đời ca ngợi nó là chí bảo Thiên Địa, lợi hại hơn hết thảy ngọc thạch trên đời, Quảng Linh Linh không tin Trần Mỹ Linh vô ý đánh mất món bảo bối tốt như vậy.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now