Chương 100: Phiên ngoại Ngọt Ngào 1

109 4 0
                                    


Đêm đó qua đi, rốt cuộc mọi thứ trở về nhịp sống ban đầu.

Nhưng Quảng Linh Linh luôn cảm thấy, tiểu cô nương của nàng có gì đó không đúng.

Ví dụ như hiện tại hai người cùng nằm trên giường, có điều giữa các nàng tồn tại một khoảng trống.

Thiếu nữ nhắm mắt, thân thể dính sát vào tường, để lại đằng sau một bóng lưng gầy yếu.

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chợt có vài tiếng côn trùng rít lên, nhiễu loạn tâm tư hai người.

Quảng Linh Linh nằm thẳng tắp, làm thế nào cũng không ngủ được.

Từ đêm đó đến nay đã năm ngày, rõ ràng có cơ hội gần gũi, nhưng tiểu cô nương lại lạnh nhạt không màng.

Quảng Linh Linh lâm vào khổ não, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.

Người bên cạnh hít thở nhẹ nhàng, mùi thơm thoang thoảng trên người nương theo, tùy ý bay trong không trung.

Mỹ vị thực sự trêu người.

Người mình yêu nằm ngay bên cạnh, nhưng không thể làm gì, Quảng Linh Linh nghĩ tới nghĩ lui, khẽ thở dài.

Rất lâu sau, rốt cuộc nàng không kiềm chế nổi, xoay người lại, lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh thiếu nữ, đưa tay vòng lấy.

"Đừng động, ta biết nàng chưa ngủ."

Âm thanh ôn nhu như nước, Trần Mỹ Linh ngừng giãygiụa.

Mà cái tay kia, càng ôm càng chặt, mãi đến khi hai người dính sát vào, mới dừng lại.

"Mấy ngày nay, nàng giận ta chuyện gì?"

Quảng Linh Linh nhẹ giọng dò hỏi, lúc nói chuyện hơi thở phà vào cổ thiếu nữ, thân thể trong lòng khẽ run rẩy.

Gian phòng im lặng một lúc, không ai lên tiếng.

Thiếu nữ chầm chậm mở mắt, trên mặt kéo lên một tầng hồng nhạt.

Chỉ một cái ôm từ phía sau, đủ khiến nàng mặt nóng tai nóng, tim đập nhanh hơn.

"Còn không chịu nói sao?"

Quảng Linh Linh không nghe được câu trả lời, ngữ khí thoáng nghiêm khắc.

Trần Mỹ Linh nghe xong, giãy giãy thân thể, lại bị người kia siết càng chặt, còn chưa phản ứng lại, chỉ kịp cảm thấy một bàn tay mát mẻ, nhẹ nhàng chui vào trung y, dọc theo eo thon, chầm chậm di chuyển lên trên...

Bàn tay hư hỏng rất nhanh leo đến đỉnh núi, thiếu nữ lúc này mới hồi thần, ngượng ngùng duỗi tay chặn lại, không cho làm loạn.

Thân thể run rẩy không ngừng.

Ngữ khí vẫn cứng rắn đáng yêu.

"Không cho chạm vào ta!"

Quảng Linh Linh vừa nghe, liền trầm thấp cười cười một tiếng.

"Trên người nàng còn có chỗ nào mà ta chưa từng chạm qua?"

"Vậy, vậy cũng không cho!"

Trần Mỹ Linh bị câu nói của người yêu làm cho xấu hổ đỏ mặt, một tay niêm phong tay Quảng Linh Linh, một tay khác luồn vào y phục, kéo bàn tay hư đi ra.

Vốn muốn nới lỏng tay ra, không ngờ, Quảng Linh Linh nhanh hơn, nhanh chóng nắm chặt tay nàng.

Hô hấp gấp gáp, hai bàn tay bên dưới trung y trở thành mười ngón tương khấu.

"Tại sao?"

Hai người đã thành thân, tiểu cô nương không có lí do gì để từ chối nàng, Quảng Linh Linh đặt câu hỏi, ngữ khí chân thành xen lẫn luống cuống.

Thiếu nữ bị nàng ôm vào ngực, rốt cuộc rầu rĩ mở miệng.

"Vẫn chưa bái đường, làm sao có thể động phòng..."

Quảng Linh Linh sửng sốt nửa ngày mới hiểu ra.

Đêm đó Sùng Lăng đến, đúng lúc hai người bái đường, sau đó Trần Mỹ Linh theo bọn họ rời đi, nghi lễ cũng chưa hoàn thành, cho đến khi trở về, mọi người đều sợ hãi không thôi, tất nhiên không còn tâm tư uống rượu mừng.

Hôn sự của các nàng, chung quy thiếu đi bước quan trọng nhất.

Chỉ có điều, Quảng Linh Linh không biết, tiểu cô nương xem trọng việc này đến vậy.

Đêm xuống, khi nàng muốn cầu hoan, người kia nhất quyết từ chối.

"Là vì chuyện này?"

Thiếu nữ đợi mãi, những tưởng sẽ được nghe lời mật ngọt, nào ngờ Quảng Linh Linh lạnh nhạt lên tiếng.

Vì chuyện này? Lẽ nào chuyện bái Thiên Địa còn không đủ quan trọng sao?

Thiếu nữ càng nghĩ càng giận, tựa hồ oan ức mấy ngày nay của nàng, trong mắt Quảng Linh Linh chỉ là cố tình gây sự.

Tâm tư không tốt, thân thể theo đó giãy giụa, muốn liều mạng thoát khỏi lồng ngực nữ nhân.

Đương nhiên Quảng Linh Linh không cho phép, tiểu cô nương gây náo càng lợi hại, nàng càng siết tay thật chặt, cuối cùng tư thế càng thân mật.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên.

Một lúc sau, rốt cuộc Quảng Linh Linh nới lỏng tay, ôn nhu mở miệng.

"Linh nhi ngoan, đừng giận."

"Nếu muốn bái đường, ngày mai ta nói nhị thẩm chọn ngày lành tháng tốt cử hành một lần nữa là được rồi."

"Lần này, đổi thành nàng cầu thân, có được không?"

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now