Chương 22

72 5 0
                                    


Quảng Linh Linh và Tuần Thiên Tinh rời đi, Trần Mỹ Linh trốn ở phía sau cánh cửa, thấy bóng lưng hai vị giai nhân xa dần, tự nhủ bản thân không xứng, viền mắt có chút ửng đỏ, nhớ tới đêm đó...trong lòng càng khó chịu, cuối cùng ôm đầu gối ngồi thụp xuống đất, mãi đến khi tấm lưng kia biến mất mới thu hồi tầm mắt.

Quảng Thi Linh làm sao biết tiểu hài trốn trong góc tối, tìm thế nào cũng không tìm thấy, mới trở về phòng lấy thuốc, quay lại đã không thấy tiểu hài đâu! Vừa lo lắng vừa sợ, chỉ lo tiểu cô nương lại vụng trộm chạy trốn, mãi đến khi gia nhân quét rác, nói rằng thấy một tiểu hài ngồi xổm ở cửa sau, trông rất giống Trần cô nương, lúc này nàng mới cầm thuốc chạy tới.

Trên người tiểu hài vẫn mặc y phục sáng nay, ngồi thụp dưới đất cũng không chê bẩn, chẳng hay bị cái gì đả kích, cái đầu nhỏ nằm trên cánh tay không nhúc nhích, đôi mắt trong veo như nước thất thần nhìn chằm chằm xuyên qua khe cửa, Quảng Thi Linh nhìn thấy dáng vẻ này không nỡ buông lời trách cứ, do dự nửa ngày, trực tiếp ngồi xuống nền đất bên cạnh nàng.

"Không nỡ xa sư phụ của ngươi nhỉ?"

Tiểu hài nhi rõ ràng nghe thấy, nhưng không phản ứng, vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

"Đúng là chỉ được cái mạnh miệng." Thi Linh thấy nàng không trả lời cũng không tức giận, ngược lại cười cười: "Nếu đã không nỡ sao còn chạy, ngươi không biết lúc ấy biểu tỷ có rất nhiều lo lắng sao?"

Lời này rốt cuộc làm Trần Mỹ Linh nổi lên chút tinh thần, cái đầu nhỏ trên cánh tay hơi quay lại, tầm mắt phóng tới trên người Quảng Thi Linh, tựa hồ đang chờ nàng nói tiếp.

"Hôm qua biểu tỷ đến Diệu Xuân Quán đón ta về, trên đường tỷ muội tâm sự chuyện sư đồ hai người, còn nói về nhà liền muốn đưa ngươi giới thiệu với đại gia."

"Tuy không nói, nhưng ta biết trong lòng nàng rất cao hứng, ngươi thì tốt rồi, lại nhân lúc nàng không có nhà len lén chạy trốn."

"Ta đây là lần đầu tiên trông thấy nàng ta như vậy, Nguyên Thư Nguyên Họa đều bị nàng dọa khóc, cũng may cuối cùng có thể đem ngươi trở về, nếu không phải vậy còn không biết sẽ ồn ào đến mức nào..."

Quảng Thi Linh thở dài lắc đầu, trong giọng nói có chút khẩn trương, tầm mắt rơi vào khuôn mặt Trần Mỹ Linh, mới phát hiện nàng đang nghiêm túc lắng nghe, không khỏi khẽ cười lại nói.

"Từ lúc ngươi xuất hiện, biểu tỷ cười ngày càng nhiều hơn, từ trước đến nay nàng không gần gũi người khác, nhưng đối với ngươi lại vô cùng tốt... Ngày sau phải cố gắng nghe lời nàng, không thể phụ tâm ý của nàng đối với ngươi."

Tâm ý...Lời này có chút khiến Trần Mỹ Linh mơ màng, vành tai nóng lên, Quảng Linh Linh đối tốt với nàng không phải nàng không cảm giác được, nhưng lời này nghe từ miệng người nói ra ý nghĩa trở nên hơi khác, nàng áp mặt trên tay lẳng lặng nghe, giống như không hề để ý thấy một vệt hồng hào lặng lẽ leo lên khuôn mặt nhỏ.

Quảng Thi Linh thấy nàng không đáp, hỏi lại một câu: "Lời ta vừa nói, ngươi nghe có hiểu?"

Tiểu hài nhấp nháy mắt mấy cái, đem đầu dơ lên, gật gật đáp lại, hai bím tóc xinh xắn theo động tác gật đầu vẫy vẫy, ngoan ngoãn đáng yêu, thật đúng là khuôn mặt tinh xảo khiến người khác động lòng, Quảng Thi Linh thấy vậy trong lòng dâng lên yêu thích, giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ, lại không khách khí nhìn đăm đăm gương mặt tiểu cô nương.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now