Lời Phùng Kha nói, Quảng Linh Linh đều hiểu, trưởng bối muốn thúc giục nàng thành thân.
Nhớ tới những năm tiểu cô nương nhoài người vào ngực nàng gào khóc ríu rít, nội tâm Quảng Linh Linh khẽ động, thời khắc này sinh ra mấy phần tâm tư muốn đem người làm của riêng, nhưng nàng vẫn còn một chút lý trí, ý nghĩ này vừa hiện lên, lập tức bị ép xuống.
Thành thân...hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
"Linh nhi còn nhỏ, không biết thế nào gọi là tình ái, bây giờ nói với nàng chuyện này, chỉ sợ nàng cũng không hiểu."
"Nàng không hiểu, con cũng không hiểu sao? Hai con là nhân duyên trời định, nhất định phải nên duyên."
Phùng Kha nhẹ nhàng khuyên bảo, nàng nhìn ra, từ lâu chất nữ đã tình nồng ý đậm với Tiểu Linh, bằng không năm đó sẽ không để Chúc Khấu uy hiếp, thậm chí tình nguyện phá hủy Hồn thú cũng không giúp Tuần Thiên Tinh dưỡng hồn.
Thần Hoàng có thể dưỡng hồn, nhưng sau khi xác định người thương, chỉ giúp tức phụ tương lai dưỡng hồn...đây là tổ huấn Quảng gia trăm ngàn năm qua lưu truyền.
Từng câu từng chữ phụ nhân nói ra khảm sâu vào lòng Quảng Linh Linh, khiến nội tâm kiên định của nàng bắt đầu lung lay.
"Chuyện của bọn trẻ, cứ để các nàng tự quyết định đi! Chúng ta không nên quản quá nhiều."
Quảng Văn Tê cười ha hả, nếu chất nữ không muốn thành thân sớm như vậy, trong lòng nhất định có suy tính.
Ngày đó Quảng Linh Linh tuổi trẻ nhập ma không một ai hay biết, nam nhân này tính cách phóng khoáng thoái mái chỉ cho rằng nàng vì gánh vác gia tộc áp lực quá nặng, Quảng gia kì vọng vào nàng quá nhiều, mới ra nông nỗi đó, vì thế chuyện thành thân này, hắn không dám can thiệp nhiều.
Phùng Kha thấy trượng phu nói vậy, cảm thấy bản thân nóng vội, con cháu tự có phúc của con cháu, sẽ có ngày Linh Linh muốn thành thân với Tiểu Linh, nàng không cần nhất thời hối hả.
Chuyện thành thân, như vậy liền bỏ qua.
Trưởng bối hỏi Quảng Linh Linh, những năm đó trải qua những gì, vết thương hồi phục như thế nào, nàng đã sớm chuẩn bị kĩ càng từng lời giải thích.
Năm đó Kim Hoàng mất đi cặp cánh, đau nhức tận cùng, lúc ra khỏi nhà suýt chút nữa hôn mê, nàng gắng gượng cưỡi ngự kiếm bay về cực bắc, nơi đó quanh năm băng tuyết che phủ, phóng tầm mắt nhìn đến đâu đều là Tuyết Sơn trải dài trắng xóa, cũng nhờ Băng Hàn mà đau đớn trong cơ thể nàng bớt đi phần nào.
Bên trong Băng Thiên Tuyết Địa, lúc này Quảng Linh Linh mới biết cái gì gọi là...sống không bằng chết.
Mười năm ròng rã sống ở nơi trời đông giá rét, Quảng Linh Linh cũng không biết làm thế nào mà nàng có thể vượt qua quảng thời gian đó, mỗi một lần muốn từ bỏ, muốn đóng băng tại đỉnh Tuyết Sơn, thì sợi hồng tuyến xuất hiện trên cổ tay, gọi nàng tỉnh dậy từ trong tuyết lạnh.
Có vài lần, nàng đau đớn đến nỗi xuất hiện ảo giác, hoảng hốt nhìn thấy tiểu cô nương bi thương đi về phía nàng, ôm thi thể đông cứng gào góc.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...