Chương 6

89 10 0
                                    


Hai người ở lại thôn nhỏ mấy ngày, ban đêm, Trần Mỹ Linh nằm trên giường ngủ, Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh đả tọa, tình cảm đã tăng lên một phần.

Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, chỉ thấy Trần Mỹ Linh si mê ngắm nhìn Quảng Linh Linh đả tọa bên người, kiếp trước, thứ nàng muốn chỉ đơn giản thế này, lại không thể nào với tới, kiếp này chưa từng cố gắng đã có thể nhẹ nhàng xảy ra, nghĩ thế nào cũng thật khó tin.

Trần Mỹ Linh tốn công nuôi dưỡng không ít nghi ngờ trong lòng, dựa vào những gì nàng biết về con người này? Nếu Quảng Linh Linh không ở Ngự Thú Tông tu luyện thì nhất định đang ở Quảng gia, đời này đột nhiên xuống núi, hơn nữa một mực xả thân cứu nàng,

Không thể tin tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp.

Lúc này đã gần canh năm, trời dần sáng, từ xa tiếng gà gáy trong thôn truyền đến, khi người kia còn trong giấc mộng, nàng rón rén bò ra khỏi giường.

Suy nghĩ suốt một đêm, Trần Mỹ Linh quyết định nên tự mình rời khỏi. Năm đó, trước khi chết nàng đã tự hứa với lòng, giả như có kiếp sau, tuyệt đối sẽ không trêu chọc Quảng Linh Linh, mà nay ông trời thật sự cho nàng thêm một cơ hội, nàng tất nhiên muốn quý trọng.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Trần Mỹ Linh không nhịn được, quay đầu nhìn nữ tử kia, dù trong lòng không muốn, nhưng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Người muốn rời thôn nhất định phải đi qua nơi hoang vắng kia, nhớ tới đám tiểu hài đồng, trong lòng Trần Mỹ Linh vẫn còn sợ hãi, sau khi sống lại phát hiện bản thân đang ở trong nhà Hỏa Tu Lan, nàng liền bỏ chạy, không biết phải đi bao lâu mới tới thôn nhỏ này, nào ngờ lại vô tình để bọn tiểu hài kia phát hiện trong cơ thể nàng có Kỳ Lân Hồn thú.

Mất hết tu vi là một chuyện, thân thể cũng biến thành một nữ hài yếu ớt, đối với sự tra tấn của đám hài đồng, Trần Mỹ Linh không thể chống cự, nếu đêm đó Hỏa Tu Lan không tìm ra nàng, nhất định ngày tiếp theo nàng cũng bị đám hài đồng kia đánh tới chết.

Trời còn chưa sáng hẳn, dân làng thôn Khai Dương đã tỉnh giấc.

Trên mặt Trần Mỹ Linh vẫn chằng chịt băng gạc, dưới ánh nắng sớm, bóng lưng gầy yếu càng trở nên nhỏ bé, đi được một đoạn, không hiểu vì sao, cách đầu thôn càng gần trong lòng nàng càng trở nên bất an? Mơ hồ có thể nghe thấy từng hồi âm thanh buồn bã truyền đến, giống như...

Có tang sự.

Nhìn thấy khoảng cách từ nàng tới nơi hoang vắng kia không còn xa, nữ nhân nãy giờ vẫn luôn đi theo hài nữ lên tiếng.

"Ngươi tới nơi này làm gì?"

Từ lúc nữ hài rời giường, Quảng Linh Linh đã biết, chỉ là không nghĩ ra vì sao Trần Mỹ Linh lại lén lút ra ngoài như vậy, cũng không hề lên tiếng hỏi, âm thầm đi theo. Bây giờ mới hiểu nữ hài là muốn rời khỏi nàng.

Bất thình lình nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau đầu, Trần Mỹ Linh hết hồn, cái gì cũng không nghĩ, liền chạy thục mạng về phía trước, ngã ầm một cái vào đám cỏ dại. Ngước mắt lên nhìn, cảnh tượng này làm Trần Mỹ Linh kinh hãi đến nỗi không thể đứng lên.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now