Chương 53

70 5 0
                                    


Quảng Thi Linh kéo Trần Mỹ Linh tiến vào lương đình, dúi lọ thuốc vào tay Quảng Linh Linh, chào hỏi Liên Tử U xong, sau đó cười cười, dịu dàng ngồi xuống, chờ xem kịch hay.

Quảng Linh Linh đưa tay nhận lấy. Hoá Hình đan, nhưng trong lòng vẫn suy tư về lời nói của Liên Tử U, mãi đến khi tiểu đồ đệ lên tiếng mới kéo nàng hồi thần.

"Sư tôn suy nghĩ điều gì?"

Trần Mỹ Linh vốn đang ghen tuông, lúc này thấy Quảng Linh Linh không để ý đến mình, trong lòng càng khó chịu, lúc nói chuyện, đáy mắt dẫn theo mấy phần tâm ý oán giận.

Quảng Linh Linh lắc đầu, không lên tiếng trả lời, tiếp đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt Liên Tử U, nhẹ giọng nói.

"Đa tạ Liên tiểu thư chỉ điểm."

Nếu không phải vừa rồi trò chuyện cùng Liên Tử U, e là việc xảy ra ở kiếp trước mãi mãi là nút thắt trong lòng nàng, bây giờ thông qua Đạo Huyền sách biết được kết cục của người mang hồng tuyến, cuối cùng cũng yên lòng.

Chung quy, kiếp này nàng và Linh nhi nhất định sẽ ở cùng một chỗ.

Một làn gió thổi qua, mặt hồ chấn động gợn sóng, Liên Tử U đi tới ao sen, bên hông nàng treo một ống sáo, khí chất ôn hoà như lan, tuy dung mạo không xuất sắc, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Kể từ ngày quen biết Quảng Linh Linh, Liên Tử U vẫn luôn thưởng thức tính cách thông minh sáng suốt của nàng, vì vậy coi nhẹ dáng vẻ lạnh lùng, trong lòng mặc định xem nàng là tri kỉ, lúc này nghe hai chữ đa tạ, hiểu rằng nàng đem lời của mình để ở trong lòng.

Nghĩ tới đây, Liên Tử U cao hứng, trên mặt phảng phất vui mừng, còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, đã nhận ra bên cạnh truyền đến một đạo ánh mắt âm lãnh.

Ánh mắt kia vừa vội vừa nhanh, đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, nếu không phải người trùng đồng trời sinh mẫn cảm, phỏng chừng Liên Tử U sẽ cho rằng đây là ảo giác.

"Quảng cô nương không cần khách khí."

Liên Tử U cười cười, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo vàng ngoan ngoãn ngồi đó, trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ.

Tiểu cô nương này, tuổi còn nhỏ, nhưng ý muốn sở hữu vô cùng lớn, trước giờ nàng và Quảng Linh Linh không làm chuyện gì khác người, tiểu cô nương đã muốn dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn nàng, quả thật có chút trông gà hoá cuốc, nàng lưu lại chỗ này lâu hơn một khắc, e là thiếu nữ sẽ càng hiểu lầm.

Liên Tử U suy nghĩ một chút, liền mượn cớ rời đi.

Lúc xoay người, nàng bỗng nhiên ngừng lại, hướng về bóng lưng thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua, nháy mắt gọi ra cặp trùng đồng, Liên Tử U trộm nhìn vận mệnh của Trần Mỹ Linh.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình.

Vẫn luôn cho rằng số mệnh Quảng Linh Linh đặc biệt, chưa từng nghĩ, đạo lữ của nàng số mệnh càng hiếm thấy, Liên Tử U nguyên bản chỉ là nhất thời hiếu kỳ, mới dùng trùng đồng nhìn qua một chút, nào ngờ số mệnh của Trần Mỹ Linh là một mảng trống rỗng

Thật giống như, nàng không thuộc về thế giới này.

Liên Tử U bất động tại chỗ, không thể tin vào mắt của mình, sống trên đời hai mươi năm, lần đầu tiên nàng sử dụng trùng đồng mà không có ý nghĩa, Đạo Huyền sách có nói, trùng đồng có thể xem vận mệnh hết thảy sinh linh, chẳng những nhìn thấu kiếp trước, mà còn đoán được tương lai.

Số mệnh Quảng Linh Linh bị khói đen che khuất, khiến nàng không thể nhìn ra kiếp trước kiếp này, nhưng Trần Mỹ Linh, mệnh cách của nàng không hề có thứ gì!

Liên Tử U không dám nghĩ thêm, thu hồi trùng đông, nàng xoay người nhìn thiếu nữ trong lương đình thêm một cái, rồi vội vã rời đi.

Cần phải nói, ánh mắt lúc nãy tiểu Phác nhìn Liên Tử U đúng là hơi doạ người, sức mạnh ái tình cũng quá lớn đi, một tiểu cô nương ngày thường ôn nhu nghe lời, không ngờ có một ngày lộ ra ánh mắt đáng sợ như thế, khiến nàng không tưởng tượng nổi.

Bên trong lương đình, trên bàn đặt vài món điểm tâm tinh xảo, trong đó có loại bánh Quảng Linh Linh thích nhất, bánh hoa quế.

Trần Mỹ Linh nhìn món ngon trên bàn, lửa giận trong lòng ngày càng lớn.

Trần Mỹ Linh cho rằng, bánh hoa quế là bí mật nho nhỏ giữa nàng và Quảng Linh Linh, hôm nay mới vỡ lẽ Quảng Linh Linh còn chia sẻ cho nữ nhân khác.

Nàng càng nghĩ trong lòng càng đau, liền đưa tay lấy ra từ trên bàn một khối nho nhỏ, bánh hoa quế ấm nóng thơm lừng.

Bánh ngọt trong tay, toả mùi hương hoa quế nhàn nhạt.

Chưa chờ nàng đưa vào miệng, một bàn tay mang theo cảm giác mát mẻ đoạt lấy bánh ngọt từ trong tay Trần Mỹ Linh.

"Chẳng phải Linh nhi không thích ăn cái này sao?"

Nhiều năm trước, Trần Mỹ Linh vì một cái bánh hoa quế mà khóc đến thương tâm, Quảng Linh Linh khắc sâu hình ảnh năm đó, khoé môi mỉm cười, nàng tiếp nhận bánh ngọt vốn là ý tốt, nào hay biết động tác này khiến tiểu cô nương tổn thương thêm mấy phần.

"Ai nói ta không thích ăn?"

Trong lòng Trần Mỹ Linh đau xót, ngay cả giọng nói cũng mang theo một luồng vị chua, Quảng Linh Linh vừa thả bánh trở lại bàn, lại bị nàng cầm trở về, còn nặng nề cắn mạnh một cái.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now