Chương 54

70 7 0
                                    


Đôi môi thiếu nữ mềm mại thơm ngọt, vẻ đẹp xúc cảm giống y hệt trong ký ức.

Quảng Linh Linh muốn thâm nhập sâu hơn, cái lưỡi thơm tho liếm láp hàm răng, lại nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới căng mọng, thiếu nữ dưới thân mềm nhũn thả ra một tiếng.

"Ưm..."

Giờ phút này, đối với Trần Mỹ Linh đâu chỉ là choáng váng, dù cho bị hôn sâu đến không thở nổi, vẫn là ngất ngất ngây ngây.

Khuôn mặt trắng nõn giờ đây ửng đỏ tựa hoàng hôn, cặp mi linh động xinh đẹp ướt át, đột ngột bị nữ tử ép vào thân cây hôn xuống, nhìn qua có chút ủy khuất đáng thương.

Thiếu nữ dưới thân quá mức mỹ hảo, Quảng Linh Linh dùng lực thêm một chút, siết chặt người đối diện, môi dưới mềm mại khó có thể dùng lời để miêu tả lực mê hoặc, Quảng Linh Linh không nỡ nới lỏng, nếu không phải sắc mặt thiếu nữ ngày càng đỏ, nàng còn muốn hôn thêm một hồi.

Trần Mỹ Linh thở hổn hển, trên mặt phát nhiệt, còn chưa kịp điều hoà nhịp thở, bên tai đã truyền đến một luồng khí tức ấm áp.

"Linh nhi thật ngọt a."

Lời còn chưa dứt, người kia lại cong hạ thân thể, tiến đến cổ nhẹ nhàng ngửi một cái.

"Trên người cũng rất thơm!"

Mỗi ngày đều ở trong y lư, vì thế trên người Trần Mỹ Linh luôn dẫn theo một chút mùi thảo dược, Quảng Thi Linh cũng từng trêu ghẹo việc này, nói là thảo dược này một khi dính lên cơ thể, mùi hương sẽ vĩnh viễn lưu lại.

Có điều chính nàng không thể tự mình ngửi thấy, đối với lời nói của Quảng Thi Linh cũng không mấy quan tâm, mà lúc này nghe người thương nói như vậy, trong lòng nàng nhảy nhót vui vẻ, trên mặt kéo lên một tia ửng đỏ.

Hai tay Quảng Linh Linh chống lên thân cây, chăm chú nhìn người trong ngực, thiếu nữ muốn chạy cũng không thể.

Tiểu đồ đệ dáng dấp xinh đẹp, biểu tình vừa e thẹn vừa lúng túng, đến hô hấp đều cực kỳ thơm ngọt, trong lòng nàng khẽ động, nội tâm cứng rắn như băng trong nháy mắt hoá thành đầm xuân thủy, hình ảnh phản chiếu, chỉ duy nhất Trần Mỹ Linh.

"Linh nhi..."

Quảng Linh Linh cười dịu dàng, lại gọi thiếu nữ một tiếng, thanh âm từ trước đến nay vắng lặng điềm tĩnh, lúc này tựa như dẫn theo móc câu, đem hết thảy yêu thương trong lòng Trần Mỹ Linh kéo ra ngoài, không thể ẩn giấu.

"Sư tôn không nên nói nữa..."

Những câu nói này..quá ngượng ngùng, thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt, lần nữa cúi đầu, cũng không biết trốn vào nơi nào, cuối cùng hạ quyết tâm nhào vào lòng Quảng Linh Linh, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo, nhịp tim dần dần lắng xuống.

Quảng Linh Linh cười cười, hai tay đặt lên eo thiếu nữ, kéo người sát thêm một chút.

"Tại sao không nói?"

Cảm nhận được ngón tay trải dài trên hông, Trần Mỹ Linh đứng im không dám nhúc nhích, cảm giác căng thẳng vừa hạ xuống lần nữa nổi lên trong lòng, nửa ngày trôi qua, trầm thấp đáp lời, nếu không phải khoảng cách quá gần, chỉ sợ Quảng Linh Linh không thể nghe thấy nàng nói cái gì.

"Những lời này...quá thẹn thùng..."

Quảng Linh Linh nghe xong, khoé miệng vung cao thêm một chút, lạnh lẽo trong ánh mắt tiêu tan tự lúc nào, thay vào đó là nồng đậm ôn nhu tình ái, tiểu đồ đệ quá ngoan, mọi cử chỉ hành động của nàng đều trêu chọc trái tim Quảng Linh Linh, bị cưỡng hôn cũng không tức giận, mà còn chủ động đáp trả, quả thực ngốc đến đáng yêu.

"Chỉ những lời này, đã thẹn thùng?"

Lẽ nào còn chưa đủ sao? Thiếu nữ nói thầm ở trong lòng, không dám đưa lời ra miệng, rồi nhẹ nhàng sượt sượt ở trong ngực, giống như đang làm nũng.

"Ưm..."

"Nếu tiểu đồ đệ cảm thấy thẹn, lời tiếp theo sư tôn liền không nói nữa."

Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã ngẩng đầu, đôi mắt thủy nhuận lẳng lặng nhìn chằm chằm người yêu, hô hấp vừa vội vừa nóng, ấm áp phả lên cổ Quảng Linh Linh, khiến miệng lưỡi nàng có chút khô.

"Nói cái gì? Linh nhi muốn nghe!"

Khuôn mặt thiếu nữ đỏ đến kinh người, cũng đẹp đến kinh người.

Quảng Linh Linh mỉm cười, mày liễu mắt phượng không giấu được yêu thương, còn chưa mở miệng, trước hết đã đưa tay ngọc sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại ấm nóng, khiến Quảng Linh Linh không muốn rời ra.

"Linh nhi thật đáng yêu."

Chỉ là đáng yêu thôi sao? Từ nhỏ đến lớn, khen nàng nhiều nhất chính là hai chữ "đáng yêu".

Trần Mỹ Linh trợn to hai mắt, trái tim đập binh binh trong lồng ngực, hôn cũng hôn rồi, vốn tưởng rằng sẽ nghe được lời thổ lộ, ai ngờ lại nói ra một câu vô thưởng vô phạt "đáng yêu"?

Một tia thất vọng xẹt qua con ngươi, nàng ủ rũ cúi đầu, còn chưa kịp hành động, thì bên tai đã truyền tới thanh âm trầm thấp, gọi nàng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt tất cả đều là thoảng thốt và hạnh phúc.

"Còn nữa, ta yêu nàng."

"Cái, cái gì?"

"Ta nói, ta ái mộ nàng, Quảng Linh Linh yêu Trần Mỹ Linh."

Quảng Linh Linh biểu đạt tình ý, chỉ cần Linh nhi thích nghe, nói một câu không đủ, liền nói hai câu, dứt lời, nàng nhẹ nhàng tiến đến bên tai thiếu nữ: "Lần này, nàng đã nghe rõ?"

Thanh âm lớn như vậy, làm sao có thể không nghe đây? Trần Mỹ Linh lẳng lặng nhìn Quảng Linh Linh , nhìn một cái, viền mắt đột ngột đỏ lên.

Quảng Linh Linh yêu Trần Mỹ Linh.

Vỏn vẹn mấy chữ, lại đáp trả hết thảy tình cảm hai đời của các nàng.

Thời khắc hạnh phúc này, Trần Mỹ Linh không muốn khóc, nhưng thân thể tựa như không phải của nàng, một giọt nước mắt nối tiếp một giọt lăn xuống gò má, Quảng Linh Linh hoảng loạn, lấy khăn tay ra, ôn nhu tỉ mỉ lau nước mắt cho tiểu cô nương.

"Tại sao lại khóc?"

Tiểu cô nương nước mắt dàn giụa, lắc đầu một cái, sợ Quảng Linh Linh lo lắng, nàng cố gắng ép ra nụ cười.

Quảng Linh Linh nhìn thấy bộ dạng này càng đau lòng, chẳng biết vì sao, giờ phút này tiểu đồ đệ làm cho nàng nhớ tới Trần Mỹ Linh, gai nhọn vô hình ở trong lòng đâm chọc vào da thịt, quá khứ kia khiến nàng choáng váng.

Là tâm Ma trỗi dậy!

"Đừng khóc, ta rất đau lòng."

Quảng Linh Linh nhịn đau, đưa tay thay thiếu nữ gạt đi một giọt lệ, mà bản thân nàng cảm thấy hoa mắt, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Thiếu nữ nhất thời kích động, vui mừng đến phát khóc, nửa ngày trôi qua, nước mắt dần dần ngừng lại, nhận ra nàng vẫn chưa đáp lại người biểu tình chờ đợi của người trước mắt, khuôn mặt ửng hồng, nhẹ nhàng mở miệng.

"Ta, ta cũng yêu thích sư tôn..."

Thời khắc Trần Mỹ Linh ngừng khóc, tâm Ma tựa thủy triều theo nước mắt thiếu nữ đồng loạt biến mất, đau đớn trong lồng ngực không còn, giống như tất cả cảm giác khó chịu vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cơn đau tuy ngắn, nhưng dằn vặt tựa cực hình, trên trán Quảng Linh Linh bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh, nếu không phải nàng có sức chịu đựng phi thường, e là đã hôn mê từ lâu.

"Ta biết, Linh nhi sớm đã yêu thích ta."

Hàng lông mày Quảng Linh Linh hơi nhíu, nhìn gương mặt nhỏ hồng hồng, không nhịn được bắt đầu nặn nặn, cười nói: "Làm gì có ai mỗi lần sư tôn nói chuyện, đều đỏ mặt như thế này."

Trần Mỹ Linh luôn cho rằng nàng che dấu rất tốt, làm sao ngờ được Quảng Linh Linh đã biết từ lâu, lúc này càng e lệ, ngoài miệng không chịu thừa nhận, lên tiếng phản bác.

"Không có!"

"Tại sao không có?" Tiểu cô nương miệng lưỡi cứng rắn, Quảng Linh Linh nắm lấy bàn tay nhỏ, đưa tới đặt lên khuôn mặt đỏ phừng phừng: "Nàng tự mình sờ một chút, xem có nóng hay không."

Đâu chỉ là nóng, quả thực có thể luộc chín trứng gà.

Trần Mỹ Linh vừa thẹn vừa giận, con ngươi xấu hổ liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái, sau đó hờn dỗi trả lời.

"Rõ ràng lần nào sư tôn cũng bắt nạt người..."

Quảng Linh Linh không nỡ rời tay thiếu nữ, hai má ửng hồng vân, cánh môi căng mọng, nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi ấm nóng ẩm ướt, yết hầu nàng khẽ nhích, cúi đầu áp sát khuôn mặt thiếu nữ, nghiêm túc nói.

"Không bắt nạt người, chỉ là bắt nạt nàng."

Chỉ thích nàng, vì lẽ đó chỉ có thể bắt nạt nàng.

Trần Mỹ Linh làm sao có thể không nghe ra trong câu nói đó ẩn sâu yêu thương, tuy lời nói ra không phải thổ lộ, nhưng lại hơn cả thổ lộ, trêu chọc tiểu cô nương cả người phát nhiệt, không biết nên phản ứng ra sao.

Nàng vì lời này mà cao hứng, vui vẻ ra mặt, cắn môi cười cười, giương mắt lên thì nhận ra gương mặt tinh xảo vẫn đang ngừng lại trước mắt, nội tâm mềm nhũn, nhanh chóng đến gần, đặt lên môi người đối diện một chiếc hôn, nhẹ nhàng lướt qua thật nhanh.

Nụ hôn không chứa dụng vọng, nhưng thổ lộ hết thảy yêu thương.

Thiếu nữ tuổi mười tám, cứ như vậy mở cửa trái tim của chính mình, trao tình yêu chân thành và nồng nhiệt, nào ai có thể cự tuyệt?"

Dù cho Quảng Linh Linh tính cách lạnh lùng đến đâu, chung quy cũng có dục vọng như bao người.

Nụ hôn trong sáng thanh thuần, lập tức lôi kéo dục vọng ẩn sâu trong lòng Quảng Linh Linh mang ra, như thể khoảnh khắc cây đuốc lớn trên pháo đài vừa được đốt cháy, dục vọng trong lòng nóng bỏng tuôn trào.

Thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt chủ động đưa ra một chiếc hôn, còn chưa kịp nới lỏng khoảng cách, liền bị người trước mắt đỡ lấy đầu, Trần Mỹ Linh mở to hai mắt, đôi môi nhẹ nhàng quấn lấy đôi môi.

Quảng Linh Linh hôn rồi!

Hồng nhiệt trên mặt thiếu nữ lúc nãy vừa lùi một chút, lại lập tức hội tụ trở về, hơn nữa, còn nghiêm trọng hơn lúc trước.

Nụ hôn đầu tiên, dù sao cũng không đủ thành thục.

Mà lần thứ hai, nàng tiến bộ không ít, bất tri bất giác khép làn mi, không chờ người yêu hối thúc, liền mở miệng, thậm chí duỗi cái lưỡi ra chủ động câu dẫn...

Nụ hôn vừa dừng lại, các nàng đều mặt đỏ tai nóng.

Đặc biệt là Trần Mỹ Linh, dây cột tóc trên đầu lúc nãy sượt sượt vào thân cây rồi đứt đoạn, bây giờ mái tóc đen tuyền xoả ra, giống như tiểu tiên nữ không cẩn thận rơi xuống phàm giới, Quảng Linh Linh nhìn cực kỳ yêu thích, trong lòng âm thầm cảm thán, không nghĩ Linh nhi xoã tóc lại mê người đến như vậy, gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc tung bay, Quảng Linh Linh đưa tay nắm lấy lẳng lặng thưởng thức.

Thiếu nữ đỏ mặt, dây cột tóc còn nắm trong tay, vốn muốn cột tóc lên, nhưng thấy Quảng Linh Linh nhìn say mê như vậy, đành tùy ý để nàng ngắm nhìn.

Cho đến lúc đi đến lối ra của vườn thuốc, nàng mới đỏ mặt nhẹ giọng nhắc nhở.

"Sư tôn...muốn đi ra ngoài..."

Lúc này Quảng Linh Linh mới phản ứng, giương mắt vừa nhìn, thì thấy Quảng Thi Linh, nàng đang xoay người về hướng này nhìn nhìn, sắc mặt Quảng Linh Linh hơi biến, nhanh chóng xoay người che chắn thân hình Trần Mỹ Linh, ngăn chặn ánh mắt hiếu kì của biểu muội.

"Đưa dây cột tóc cho ta."

Thiếu nữ bước tới va vào lồng ngực ấm áp, mơ màng ngước mắt lên nhìn thì lời nói truyền đến bên tai, chưa chờ nàng đưa tới, Quảng Linh Linh đã lấy sợi dây từ trong tay nàng, sau đó tỉ mỉ cột mái tóc cho gọn gàng, cuối cùng không quên nhắc nhở một câu.

"Ngày sau không được để người khác nhìn thấy bộ dạng này, nhớ chưa?"

"Tại sao a?"

"Ta không thích." Quảng Linh Linh lắc đầu, đưa tay giúp thiếu nữ sửa lại tóc mái ngổn ngang trên trán, nhẹ nhàng nói tiếp: "Linh nhi xoã tóc đẹp như vậy, ta sợ người khác động lòng."

Rõ ràng tóc tai bù xù như người điên, phỏng chừng cũng chỉ có Quảng Linh Linh cảm thấy tuyệt đẹp, thiếu nữ nói thầm trong bụng, nhưng thật lòng cao hứng, gật gật nghe lời.

"Chuyện này ~ Linh nhi đã nhớ!"

"Thật ngoan ~"

Quảng Linh Linh cười cười, đưa tay xoa cái đầu nhỏ.

Hai người rời khỏi vườn thuốc, thời điểm đi ngang Quảng Thi Linh, không tránh được tầm mắt trêu ghẹo quét tới quét lui, da mặt Trần Mỹ Linh mỏng, Quảng Thi Linh chưa lên tiếng khuôn mặt nàng đã đỏ như trái táo chín.

Quảng Linh Linh không nhịn được việc người khác bắt nạt tiểu cô nương, đưa mắt nhìn Quảng Thi Linh một cái, rốt cuộc đem lòng hiếu kỳ của biểu muội an phận ép xuống, sau đó trực tiếp nắm tay Trần Mỹ Linh rời khỏi y lư.

"Thi Linh tỷ tỷ, nàng..."

Quảng Linh Linh biết điều Trần Mỹ Linh lo lắng, nắm chặt bàn tay nhỏ thêm một chút nữa: "Không chỉ Thi Linh, đã đến lúc phụ thân cùng nhị thẩm nhị thúc nên biết."

"Ưm..."

Hai người sóng bước bên nhau, lúc đi tới hậu viện, thiếu nữ đột ngột dừng lại, hỏi một vấn đề.

"Sư tôn có biết vì sao bánh hoa quế lại ngọt như vậy không?"

"Tại sao?" Quảng Linh Linh không biết, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc.

Khoé môi thiếu nữ cong cong, nghiêng đầu khẽ cười: "Bởi vì lúc Linh nhi làm bánh, trong đầu nghĩ tới đều là sư tôn a."

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: biết chương trình này vì sao lại ngọt như vậy chứ?

Chúng độc giả: Tại sao?

Tác giả: Bởi vì trước khi viết, ta uống ròng rã nhất bình mật ong a.

(Rốt cuộc cũng yêu đương, Tiểu Linh quá nhưng đi 55555)

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now