Chương 101: Phiên ngoại Ngọt Ngào 2

107 4 0
                                    


Nghe thấy Quảng Linh Linh nói, lần này đổi thành nàng cầu thân, Trần Mỹ Linh không cách nào bình tĩnh, đột ngột trở mình, đối diện với gương mặt kia.

"Đến lượt ta lấy nàng?"

Thấy thiếu nữ kinh ngạc, Quảng Linh Linh khẽ mỉm cười.

"Không muốn sao?"

Hai người yêu nhau, trong lòng chỉ có đối phương.

Nàng muốn thành thân với Linh nhi, Linh nhi làm sao có thể không muốn lấy nàng?

Gian phòng lặng lẽ, thiếu nữ hơi giương môi, nhưng không phát ra một tia âm thanh, nửa ngày qua đi, mới chủ động vùi đầu vào lòng người yêu sượt sượt.

"Làm sao ta có thể không muốn?"

Nguyện vọng ấp ủ suốt hai đời, đương nhiên không còn điều gì mong ngóng hơn thế nữa.

Người ngoài nhìn vào, xem đây chỉ là nghi thức, nhưng đối với các nàng, có ý nghĩa rất lớn.

Quảng Linh Linh biết tâm tình tiểu cô nương kích động, lại kéo người ôm chặt một chút, bàn tay nắm lấy một tia tóc đen, xúc cảm mềm mại nhẵn bóng từ đầu ngón tay truyền tới đáy lòng.

Ở nơi Trần Mỹ Linh không nhìn thấy, Quảng Linh Linh lén lút đem tóc hai người kết lại, đợi đến khi ý thức được hành động ấu trĩ của mình, trên mặt chỉ sót lại nụ cười ôn nhu.

Vĩnh kết đồng tâm, Quảng Linh Linh đột nhiên nhớ tới mấy chữ này, nụ cười trên mặt càng sâu.

Chuyện hôn sự, cứ như thế một lần nữa được sắp đặt.

Ngày hôm sau, Phùng Kha nghe Quảng Linh Linh nói xong, cảm thấy là chuyện nên làm, liền chọn ngày lành tháng tốt, chính là năm ngày sau.

"Như vậy có phải quá vội vàng?"

Quảng Linh Linh có chút bận tâm, lần trước vì muốn tạo bất ngờ cho tiểu cô nương, hôn sự còn chưa chỉnh chu, đại lễ lần này, nàng muốn trở thành hồi ức đẹp nhất trong ký ức người kia.

"Yên tâm, nhị thẩm đã sớm chuẩn bị kỹ càng."

Ngữ khí Phùng Kha chắc chắn, nụ cười tự tin, nhất thời Quảng Linh Linh chưa hiểu lắm, Nguyên Thư đứng bên cạnh đã cười cười giải thích.

"Nhị phu nhân đã sớm chuẩn bị đại lễ, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, tiểu thư không cần lo lắng."

Nguyên Thư vừa nói xong, Nguyên Hoạ đã tiếp lời.

"Không bằng, mấy ngày này tiểu thư cùng Tiểu Linh cô nương ra ngoài du ngoạn một chuyến, quay về, liền vừa lúc cử hành hôn lễ?"

Quảng Linh Linh lẳng lặng nghe, lúc này mới hiểu rõ.

Hoá ra tất cả mọi người đều nhất quán cho rằng, nàng còn nợ Linh nhi một hôn sự, mà chính nàng lại không biết, khó trách Linh nhi hờn dỗi.

Nhớ tới đây, nàng cảm thấy lời đề nghị của Nguyên Hoạ không tệ, chẳng bằng nhân cơ hội này vỗ về tiều hài nhi, nhận lỗi về mình.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng gật đầu đáp lại.

"Cũng tốt."

Nói đi là đi, nhanh đến nỗi Trần Mỹ Linh không kịp chuẩn bị, Quảng Linh Linh đứng ở cửa, chân đạp linh kiếm.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now