Chương 33

75 5 0
                                    


Trời trong mây bay nhè nhẹ, gió thu chậm chậm lướt qua, hai người một rắn tĩnh lặng đi vào trong núi, tuy không nói gì nhưng không khí lại ngập tràn lâng lâng vui sướng, tiểu hài chậm rãi bước theo sau lưng Quảng Linh Linh, lồng ngực tựa như rót đầy mật ngọt, khóe môi nâng lên không ngừng, lén ngước mắt nhìn bóng lưng yểu điệu trước mặt, hai trái lê nhỏ bên má lần nữa được gọi ra.

Có lẽ khí thế lạnh lẽo trên người Quảng Linh Linh quá mạnh, phàm nơi nàng đi qua, không có đến một con linh hồ dám lại gần.

Ngộ Trúc dẫn đường, cái đuôi nhỏ uốn éo nhanh chóng tiến vào bụi cỏ, nhân lúc hai người còn ở phía sau, bò qua bò lại chơi đùa thích thú, bỗng nhiên trong không khí truyền đến mùi hương đặc biệt mê hoặc lòng người, chính là nó, thật khó mà tin được, linh xà không thể khống chế bản thân, muốn tới gần nơi tỏa ra mùi hương kia, chốc lát hương thơm càng dày đặc, cuối cùng nàng không chống cự được sự cám dỗ, luồn lách chui ra khỏi bụi cỏ.

Cặp mắt rắn đỏ ngầu mở to, lại quay sang nhìn về phía hai người phía sau, mùi vị là tỏa ra từ trên người tiểu cô nương.

Trần Mỹ Linh càng tới gần, hương vị kia càng thêm nồng đậm, linh xà thè cái lưỡi nhỏ, ngất ngất ngây ngây, loạng choạng giữ thăng bằng, thật giống người uống say, thấy tiểu hài đã tới trước mặt, liền hướng về phía nàng bò tới, cuối cùng quấn lấy cổ tay nàng.

Mùi hương này, thật tốt, có phải đã từng ngửi qua ở nơi nào a...Ngộ Trúc mơ màng, thân rắn chăm chú cột chặt trên cổ tay gầy nhỏ của tiểu cô nương, cặp mắt híp lại, một tia ký ức xa xăm đột nhiên kéo về, nháy mắt khiến nàng tỉnh táo, đuôi rắn buông lỏng, trực tiếp rơi khỏi tay áo Trần Mỹ Linh.

Nàng nhớ ra rồi, người đưa nàng vào bí cảnh, giao cho nàng trách nhiệm bảo vệ Kim Hàn Ngọc, chính là nàng, một nữ tử! Trên người nữ nhân kia cũng mang theo mùi vị này, ngày trước nàng vì bị mùi hương này làm cho mê hoặc, lén lút cắn vào góc áo nữ nhân mới có thể theo nàng tiến vào Đỉnh Thiên động!

Ký ức từ ngàn năm trước chậm rãi hiện lên trong đầu, Ngộ Trúc cảm thấy mùi hương này ngày càng mê hoặc lòng người, nó vặn vẹo trên đất nôn nóng bất an, rốt cuộc cũng nhớ ra hương thơm quen thuộc kia là cái gì...

Nhưng mùi hương của Thánh thú Kỳ Lân không phải tỏa ra trên Tường Thụy sao!

Ngàn năm trước, Thánh thú giáng sinh trên thế gian, nhưng kể từ khi linh khí bị vẩn đục, Thánh thú ngày một ít đi, nữ nhân kia chính là chủ nhân của Kỳ Lân, Tường Thụy chi thú giáng sinh, chỉ chọn người lương thiện làm chủ tử, Ngộ Trúc bừng tỉnh, nhớ ra nữ nhân kia rất thích cười, năm đó nàng lén lút theo nữ nhân tiến vào bí cảnh, bị cắn rách một vạt y phục, nữ nhân cũng chưa từng nổi giận, thậm chí còn truyền cho nàng một đạo linh khí thuần khiết, giúp nàng mở ra con đường tu luyện...

Từng hình ảnh cứ thế lướt qua đầu, Ngộ Trúc chưa kịp thoát khỏi dòng hồi ức, đã bị một bàn tay nhỏ bế lên, chóp mũi tràn ngập mùi vị mê người, vừa vặn mắt đối mắt với tiểu cô nương, con rắn lại một lần xụi lơ không lực.

Thụy thú chi chủ đã đủ hấp dẫn, cộng thêm Kỳ Lân tỏa ra hương vị nồng nàn điên đảo, mùi hương này có mê lực rất lớn với Yêu thú, chỉ cần ngửi qua liền lâng lâng tựa ở trên mây, tự mơ tự tỉnh, bất tri bất giác, những bụi cây to nhỏ bên cạnh Trần Mỹ Linh không biết tự bao giờ có rất nhiều linh hồ ẩn nấp, chúng muốn tới gần nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now