Chương 5

84 10 0
                                    


Vốn Quảng Linh Linh định mang theo Trần Mỹ Linh trực tiếp quay về Quảng gia, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, thân thể suy yếu, cứ thế đem người về chỉ sợ đường dài không thể chịu được, nàng không nỡ, đành trở lại thôn trang tìm một căn nhà hoang cùng nữ hài tạm thời ở lại.

Đêm nay, Trần Mỹ Linh không thể ngủ yên, những vết thương không ngừng dày vò, dù đang hôn mê vẫn vô thức phát ra tiếng kêu yếu ớt, Quảng Linh Linh ở cạnh nàng, trong lòng vô cùng sốt ruột, điều duy nhất có thể làm là truyền linh lực giúp nàng giảm bớt đau đớn.

Kiểm tra một lượt tất cả các vết thương, ngoại trừ cằm bị Hỏa Tu Lan bóp nát, vết thương trên mặt cùng thân người tựa hồ bị vật cứng gì đó đập vào, chuyện này do ai gây ra, Quảng Linh Linh không biết, lại thêm dấu xích sắt ở tứ chi, trong lòng nàng dâng lên nhiều suy đoán.

Đêm đó, Quảng Linh Linh ngồi trước giường, ròng rã một đêm quan sát nàng, cũng không biết đã truyền cho Trần Mỹ Linh bao nhiêu linh khí, may thay, so với đêm qua tổn thương trên thân thể đã tốt hơn rất nhiều, riêng vết thương ở mặt và cằm cần thêm thời gian tịnh dưỡng.

Ánh mặt trời ấm áp khẽ chạm vào khuôn mặt Trần Mỹ Linh, mí mắt giật giật, chốc lát sau nàng khó nhọc chầm chậm cử động.

Ta...Ta không chết sao?

Môi nàng dính chặt, không thể động đậy, đưa tay sờ lên mặt mới biết cả khuôn mặt đều đã bị băng gạc bao vây, chỉ lộ ra hai mắt ở bên ngoài.

Đảo tầm mắt một vòng quanh phòng, hoài nghi trong lòng càng sâu, nghĩ rằng một lần nữa đã bị bắt về Ma giới, nhưng căn phòng rách nát này, hiển nhiên không phải là nhà Hỏa Tu Lan...

Chẳng lẽ, có người cứu ta?

Trần Mỹ Linh xem xét một hồi, lúc này mới biết vết thương trên người đã tốt hơn, nàng trở mình, định là đứng lên, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân "cộc cộc", sau đó cánh cửa cũ nát bị đẩy ra, một nữ nhân mặc bạch y bước vào.

Nữ nhân này, nữ nhân này...Không phải Quảng Linh Linh sao!

Trần Mỹ Linh nhìn người đang tiến tới gần mình, liều mạng trợn mắt, nội tâm từ lâu bình lặng như nước, nay một lần nữa nhấc lên những đợt sóng lớn, lúc này hai chữ khiếp sợ căn bản không đủ hình dung.

Sao có thể là nàng?!

Hoảng loạn, hận, sợ... các loại cảm xúc tranh nhau chiếm lấy nội tâm nàng, hô hấp càng thêm gấp gáp, lồng ngực không ngừng lên xuống trập trùng, thân thể run rẩy từng cơn, băng trắng bắt đầu điểm điểm hồng, vết thương trên mặt tóe máu.

Kiếp trước, lần gặp gỡ đầu tiên giữa nàng và Quảng Linh Linh, rõ ràng cách thời điểm này mười năm, vì sao khi sống lại mọi thứ đều thay đổi? Trần Mỹ Linh không biết, nhớ lại cảnh tượng bị nữ nhân trước mắt cưỡng ép tước đoạt Kỳ Lân, trong lòng nàng không ngừng cảm thấy sợ hãi, chỉ hận không thể lập tức thoát khỏi nơi này.

Trần Mỹ Linh không thể nói, đành nhìn Quảng Linh Linh từng bước từng bước đi tới trước giường.

Nàng muốn giết ta sao? Thôi được, dù sao thân xác này nếu không đi theo con đường tà công kia thì cũng không cách nào tu hành, Kỳ Lân ở trong tay ta thật sự lãng phí, mà nữ nhân này tu đã thuần đạo pháp, cộng thêm Kỳ Lân ắt hẳn sẽ phát huy hết sức mạnh của nó, Kỳ Lân bị nàng lấy đi, dù sao cũng tốt hơn là người khác, trăm ngàn suy nghĩ trong đầu, nàng chuẩn bị sẵn sàng, nhắm mắt chờ chết, liền thấy Quảng Linh Linh đi tới trước giường, duỗi tay hướng về phía nàng.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now