Chương 71

69 6 0
                                    


Có thể dùng đời này bù đắp cho tình yêu của Trần Mỹ Linh thực sự là một niềm hạnh phúc.

Quảng Linh Linh mím môi, yết hầu giật giật, hết thảy tâm tình bấy lâu đan xen cay đắng và ngọt ngào, khiến nàng vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

Nửa ngày qua đi, Quảng Linh Linh trịnh trọng gật đầu, nói ra lời hứa hẹn quan trọng nhất trong đời.

"Đời này, ta không phụ nàng."

Thời điểm nghe được câu nói này, ánh mắt thiếu nữ loé sáng, so với trân châu ngọc bảo còn đẹp hơn vạn lần, đôi môi hồng phấn cong lên hết cỡ, lộ ra nụ cười tự tin.

Bao lâu rồi, mới nhìn thấy nụ cười này?

Quảng Linh Linh giống như trở về thời điểm, lần tiên gặp gỡ thiếu nữ.

Lúc đó Trần Mỹ Linh nắm Xích Loan Thứ tung lên, khoảnh khắc hồng tiên rơi xuống đất, máu tươi cùng bụi bặm bắn theo hướng ngược lại, bay lên không trung, khoảnh khắc đó, khoé miệng nữ tử giương lên, tùy ý treo lên nụ cười tự tin.

Mặc dù tàn khốc, nhưng mỹ lệ phi thường, đủ để khiến cho Quảng Linh Linh khắc cốt ghi tâm.

"Linh nhi, nàng cười thật đẹp."

Hiểu lầm đã được hoá giải, lời êm tai cũng tự nhiên tuôn ra.

Quảng Linh Linh đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại, đầu ngón tay lướt qua gò má, tựa như có ý, lại tựa vô ý, ám muội lướt qua.

Đẹp?

Thiếu nữ sững sờ, nhìn thấy ánh mắt si mê của người đối diện, mới hiểu Quảng Linh Linh không bông đùa.

Trong ký ức của Trần Mỹ Linh, ở kiếp trước Ma khí tầng tầng che mặt, rất ít người từng khen dung mạo của nàng, mà đời này, những người nàng từng gặp gỡ, đa số họ đều nói nàng đáng yêu.

Lẽ nào đây chính là trong mắt người tình hoá thành Tây Thi?

Nội tâm nàng khẽ động, một lần nữa nhào vào lòng người yêu, cười tươi xin xắn.

"Vậy Ngộ Trúc có đẹp không?"

Ngộ Trúc là linh xà yêu mị, hoá thành hình người, đương nhiên mỹ mạo xuất chúng, nếu so sánh với Quảng Linh Linh, khó lòng phân định cao thấp.

Chính vì nàng đẹp như thế, Trần Mỹ Linh mới nổi lên sát ý.

Lại nói, Quảng Linh Linh không cho Ngộ Trúc hoá hình trước Trần Mỹ Linh, dù sao Trần Mỹ Linh cũng không yên lòng khi để một mỹ nhân như vậy đi theo Quảng Linh Linh, đặc biệt là nữ nhân này nàng không có mấy phần hảo cảm.

Tiểu cô nương nổi cơn ghen, Quảng Linh Linh nhớ tới cái ôm sai lầm, suy nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại.

"Ngộ Trúc...có đẹp không?"

Thiếu nữ không ngờ người yêu hỏi như thế, nhất thời không biết phản ứng thế nào, một lúc sau mới hừ một tiếng, biểu cảm bất mãn.

Các nàng lặng lẽ ôm nhau, bầu không khí trở nên kiều diễm lạ thường.

Quảng Linh Linh đang suy nghĩ không biết làm cách nào để dỗ dành tiểu cô nương, đã bị thiếu nữ đẩy ngã lên giường, thân thể Trần Mỹ Linh ép lên người nàng.

"Quảng Linh Linh ~"

"Quảng Tiên tử ~"

"Sư tôn ~"

"Linh Linh tỷ tỷ ~"

Thiếu nữ gọi một hơi, mãi đến khi danh xưng cuối cùng vang lên, lúc này vẻ mặt người bên dưới hơi đổi một chút.

Hoá ra Quảng Linh Linh thích ta gọi nàng là tỷ tỷ!

Trần Mỹ Linh nở nụ cười xán lạn, nàng ép chặt thân thể, di chuyển từng chút một, ghé sát bên tai nữ tử rồi dừng lại.

"Linh Linh tỷ tỷ ~"

Giọng nói thiếu nữ mềm mại, trái tim Quảng Linh Linh nổ tung, trong lòng vương vấn ngọt ngào, thiếu nữ rời đi, bên tai vẫn còn thoang thoảng khí tức thơm ngọt.

Thanh âm "Linh Linh tỷ tỷ" chiếm cứ não bộ, Quảng Linh Linh lặng im nín thở.

Ngây ngô khiêu khích, thuần khiết trêu chọc nữ nhân.

Quảng Linh Linh không nghĩ được gì khác, nàng mím môi xoay đầu né tránh, không dám nhìn thân thể ấm nóng trên người.

"Nhìn ta một chút có được không?"

Thanh âm thiếu nữ lần nữa vang lên, vừa mềm vừa ngọt, giọng nói xen lẫn cầu xin, thấy Quảng Linh Linh vẫn không chịu lên tiếng, bèn gọi thêm một câu "tỷ tỷ".

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now