Chương 14

26 4 0
                                    


Quảng Linh Linh đối với hai búi tóc nhỏ yêu thích không buông tay, sờ soạng tới mấy lần mới cam lòng nới lỏng, bên ngoài tuy gió mưa chen lẫn, nhưng bên trong, phía sau cánh cửa lại là một mảnh ấm áp dào dạt.

"Bên ngoài gió lớn, tối chúng ta nay ngủ ở đây."

Trong lúc nói chuyện, Quảng Linh Linh dọn ra cơm canh, bày ra trên bàn hai cái chén nhỏ, hương vị Ngọc Long Tủy nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng.

Trần Mỹ Linh bị câu nói "rất ưa nhìn" lúc nãy làm cho khuôn mặt đỏ chót, hai cái tay nhỏ lại trên tà áo xoắn xuýt cùng một chỗ, không muốn tiến lại bàn, lại sợ bị ghét bỏ.

Nơi này là phòng của Quảng Linh Linh, kiếp trước tuy đã tới nhiều lần, nhưng chưa một lần đường hoàng bước vào, càng không nói đến việc cùng nàng dùng cơm.

Quảng Linh Linh đem ống hút bỏ vào chén cháo, tỉ mỉ đảo đảo, thấy tiểu hài còn chưa chịu tới gần, tâm trạng hơi nghi hoặc, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, giơ chén nhỏ trong tay hướng về Trần Mỹ Linh.

"Còn đứng đó làm gì?"

Trần Mỹ Linh nghe thấy, rốt cuộc buông lỏng hai tay, chậm rãi di chuyển bước chân tới trước bàn rồi ngồi xuống, đến gần mới phát hiện, chỉ chén cháo của nàng bên trong mới có Ngọc Long Tủy, chén của Quảng Linh Linh, chỉ là bát cháo hoa.

Thời khắc này trong lồng ngực như có tảng đá đè lên, hô hấp đều không thuận.

Tu vi của Quảng Linh Linh đã đạt đến Đại Năng cảnh, sớm đã không cần dựa vào ngũ cốc hoa màu để duy trì thể lực, tối nay mang thức ăn đến đây cũng chỉ là muốn cùng tiểu hài dùng cơm, cháo hoa chỉ ăn vài miếng đã bị nàng để sang một bên, sự chú ý toàn bộ đặt lên người tiểu cô nương ngồi bên cạnh.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, đèn dầu lấp lóe trên bàn, chiếu ra hình ảnh thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo nghiêng đầu.

Trần Mỹ Linh bị nhìn chằm chằm có hơi khó chịu, cháo trong chén đã bị uống hết, vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên, tay cầm ống hút đâm tới đâm lui.

Ánh mắt Quảng Linh Linh như vừa mờ ám, vừa ngẩn ngơ.

"Ngày mai ta ra ngoài một chuyến, nhị thẩm sẽ chăm sóc ngươi."

Thiếu nữ nhẹ nhàng buông một lời nói, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn nàng, hai tròng mắt long lanh rơi trên người Quảng Linh Linh, ánh mắt này có hơi khó hiểu.

Quảng Linh Linh muốn đi? Phải quay về Ngự Thú Tông sao? Hôm đó Quảng Văn Kỳ đã nói, Quảng Linh Linh rời tông môn đã ba năm, đã tới thời điểm trở về, nói vậy Tuần Thiên Tinh xuất hiện ở Quảng gia, cũng vì việc này...

Quảng Linh Linh đi rồi, có phải là mang ý nghĩa mình có cơ hội rời đi --- ý niệm trốn chạy một lần nữa xuất hiện, nội tâm cũng thầm gấp gáp theo, khuôn mặt hồng hào dưới ánh đèn, giống như trái táo chín, đẹp đẽ cực kỳ.

Quảng Linh Linh nghĩ đến tiểu hài tuy ở đây đã một thời gian, nhưng phần lớn đều ở Càn Viên Y Lư, còn chưa từng đưa người ra ngoài giới thiệu để trên dưới Quảng gia biết mặt, ngày mai vừa vặn Thi Linh về nhà, không bằng nhân cơ hội này làm lễ bái sư trước mặt hết thảy, cũng coi như chứng thực quan hệ thầy trò, ngày sau ở lại Quảng gia coi như có danh phận.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now