"Tiểu Linh! Nó thật đáng thương..." Quảng Thi Linh càng xem càng đau lòng, cẩn thận vuốt ve lưng con mèo: "Trên người rất nhiều vết thương."
Trần Mỹ Linh đứng cách vài bước chân, nhìn con hắc miêu, trái tim kinh hoàng không ngừng đập thình thình.
Mèo rừng nhỏ cảm giác được nàng đang căng thẳng, miễn cưỡng mở mắt nhìn sang, ánh mắt bắn ra một làn gió lạnh lẽo.
Âm trác lại lạnh chí.
Cặp mắt Ma cơ vô tình quen thuộc.
Trần Mỹ Linh nhìn ánh mắt kia, tất cả chuyện cũ từ từ hiện lên trong đầu.
Kiếp trước nàng tu luyện thành công ma pháp, trực tiếp gửi chiến thư cho Ma chủ Hoắc Lam Phong, hắn là người mạnh nhất Ma giới, năm đó không địch lại nàng, bỏ mạng trong trận quyết chiến, nàng trở thành tân Ma chủ.
Mà Hoắc Vô Ưu, chính là đồ đệ của Hoắc Lam Phong, từ nhỏ đã được xem là Ma chủ đời kế tiếp, sư tôn bị giết, vị trí Ma chủ bị cướp đoạt, Ma cơ trước giờ luôn kiêu căng tự mãn, làm sao có thể chịu khuất phục! Chỉ trong một tháng, nàng ám sát Trần Mỹ Linh ba lần, tiếc là mỗi lần đều bị đánh cho trọng thương, cuối cùng bị Trần Mỹ Linh dùng Độ Linh thuật hút cạn linh khí.
Không còn linh khí, có nghĩa không có tu vi, điều này đối với Hoắc Vô Ưu mà nói còn đáng sợ hơn cái chết, cho tới khi Xích Loan xuyên qua lồng ngực, nàng không thể phản kháng, chỉ biết dùng cặp mắt nham hiểm thù hận, bình tĩnh nhìn nữ nhân đưa hết thảy tôn nghiêm của nàng giẫm trên đất...
"Ngươi rất mạnh."
"Nhưng ta sẽ không chịu thua như vậy."
Dáng vẻ quật cường không chịu khuất phục này, đúng là khiến Trần Mỹ Linh hứng thú.
Thủ hạ buông lỏng, đem Xích Loan rút ra, mà Hoắc Vô Ưu thống khổ, đã biến thành một con mèo gầy nhỏ.
Cuối cùng Trần Mỹ Linh không giết Hoắc Vô Ưu, không những thế còn đem linh khí hoàn trả, chỉ dáng xuống nàng một đạo chú, không để cho nàng khôi phục nhân hình.
Một quãng thời gian rất dài sau đó, tôn quý nhất Ma giới, độc ác nhất Ma giới ma chủ Trần Mỹ Linh, mỗi lần ra ngoài đều mang theo một con hắc miêu.
Cường giả vi tôn trên đời, thực lực mạnh mẽ vượt qua thiên ngôn vạn ngữ.
Hai người sống chung như vậy, Hoắc Vô Ưu hiểu ra vì sao trước khi Hoắc Lam Phong bại trận, nhiều lần dặn dò không được báo thù cho hắn.
Bản thân nàng cũng vô tri vô giác bị nữ nhân tàn bạo này thu phục.
Sau này Trần Mỹ Linh rời khỏi Ma giới, nhưng Ma cơ vẫn âm thầm hỗ trợ nàng, thậm chí lúc nàng trọng thương liền đưa nàng đến Linh Hư Sơn.
Các loại ký ức kiếp trước tựa như ngựa phi nước đại xẹt qua trước mắt, Trần Mỹ Linh còn đang miên man, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng mèo kêu, thanh âm vô cùng yếu ớt, thống khổ, rốt cuộc chấn động hồi thần.
Hoắc Vô Ưu không phải Yêu thú, có điều công pháp nàng tu luyện đặc biệt, tu vi càng cao, bản thể sẽ từ từ dung hợp với hồn thú, mà hồn thú của nàng là con mèo nhỏ, vì thế mới biến thành bộ dạng này.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...