Chương 8

89 9 0
                                    


Thân thể Trần Mỹ Linh rơi vào ấm áp, thời khắc mất đi ý thức nghe bên tai truyền đến âm thanh lo lắng hô hoán.

"Linh nhi, Linh nhi?"

Thanh âm thiếu nữ mang theo run rẩy, khuôn mặt tĩnh lặng như nước giờ đây gợn lên mấy phần hoảng loạn, Quảng Văn Kỳ bên cạnh nhìn thấy âm thầm suy nghĩ.

"Hẳn bị dọa sợ rồi?" Phùng Kha đưa tay do thám, đúng như dự đoán, trán tiểu cô nương lấm tấm mồ hôi lạnh, làn da tái nhợt, nhìn vô cùng yếu ớt: "Mấy ngày trước Thi Linh vừa trở về, hiện tại đang ở Càn Viên Y Lư, mau đem nàng qua đó chuẩn bệnh."

Quảng Thi Linh trời sinh y đạo hơn người, lên năm đã tới Diệu Xuân Quán bồi dưỡng y thuật, năm nay đã là năm thứ mười một, luận vai vế, nàng là biểu muội của Quảng Linh Linh, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng danh xưng "Tiên Y" đã truyền khắp Đông Đàm đại lục.

Quảng Linh Linh biết tin nàng trở về, nỗi lo lắng cũng coi như được thả xuống, ôm nữ hài vào trong ngực, vội vàng chạy tới Càn Viên.

Trong đại sảnh.

"Linh Linh lần này trở về, có vẻ thay đổi rất nhiều." Quảng Văn Kỳ cúi đầu suy tư, kinh ngạc lúc nãy đã biến mất.

"Ta cũng cảm thấy Linh Linh đã trưởng thành." Quảng Văn Tê lên tiếng phụ họa, đối với câu nói của Quảng Văn Kỳ, hắn không nghe ra hàm ý ẩn bên trong.

Phùng Kha vô cùng nhạy bén, trong lòng giống như gương soi, nhìn thấy rõ rõ ràng ràng là Linh Linh không phải bây giờ mới thay đổi, nhớ lại ngày trước, chức nữ không từ mà biệt, nàng đã cảm thấy có chút không giống trước đây, bất quá đây chẳng phải biến hóa gì xấu, trái lại làm cho nữ tử có tình có ý, không giống như lúc trước, xem môn quy là chân lý.

"Linh Linh lớn rồi, chung quy sẽ tự nhiên biết ai mới là người yêu thương nàng, bằng không ba năm trước không mượn cớ xuống núi tu luyện rời khỏi Ngự Thú Tông."

Quảng Văn Kỳ nghe xong vẫn cau mày, giống như đang lo lắng điều gì.

Phu phụ hai người ấy vậy mà không đoán trúng tâm ý Quảng Văn Kỳ, thu lại nụ cười, nghiêm túc dò hỏi: "Đại ca, là lo lắng chuyện gì?"

"Linh Linh vốn lãnh tình, nhưng hôm nay lại lo lắng cho tiểu hài như vậy, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu..."

Không thể trách Quảng Văn Kỳ lo lắng thái quá, trên đời này còn ai hiểu nàng hơn hắn, xưa nay Linh Linh không thích giao thiệp với người khác, đệ tử Ngự Thú Tông vô số, Hồn thú không trọn vẹn nào phải chuyện hiếm, nhưng duy nhất một vị tiểu sư muội nàng được để trong lòng.

Trước Tuần Thiên Tinh, bất luận người khác có đập đầu quỳ lạy, hay đưa tính mạng mình ra, Quảng Linh Linh chưa từng động lòng trắc ẩn, thế người dưỡng hồn.

Hôm nay đột ngột thông báo thu nhận đồ đệ, còn hết mực ân cần, nếu là Linh Linh của ngày trước, căn bản chuyện này không thể xảy ra, mà tiểu đồ đệ này nắm trong tay Kỳ Lân chi chủ... Quảng Văn Kỳ hao tổn tâm tư, nữ nhi vì Kỳ Lân mới...người làm cha này tuyệt đối không thể cho phép.

Quảng Văn Tê nghe không thiếu một chữ, thế nào lại không hiểu Quảng Văn Kỳ đang nói cái gì, gì mà chuyện tốt hay chuyện xấu? Sư phụ quan tâm đồ đệ há không phải lẽ thường!

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now