Chương 99: Hoàn Chính Văn

94 5 0
                                    


Sùng Lăng nhìn hai người thì thầm to nhỏ, trên mặt loé qua một nụ cười.

Ngàn năm trước, Khinh Hồng một lần thất bại trong tình cảm, ngàn năm sau, vận mệnh sẽ lặp lại.

Nhớ tới đây, hắn xoay chuyển tầm mắt, ánh nhìn đặt lên người nữ tử hồng y, tựa hồ đang ban ân điểm.

"Ngươi, có nghĩ đến việc phi thăng?"

Phi thăng thành Thần, loại mê hoặc này, mấy ai có thể cự tuyệt?

Tình ái, chỉ là một mớ hư nhược hão huyền, chỉ người như Khinh Hồng, mới xem trọng.

Sùng Lăng xem thường cái gọi là ái tình, hắn hướng về Quảng Linh Linh ban phước, hàm nghĩa rất rõ ràng.

Phản bội nữ tử, đổi lấy cơ hội phi thăng.

Điều kiện tốt như thế, không ai nỡ lòng từ chối, Sùng Lăng vô cùng tự tin, hắn khẽ hất cằm, nhếch môi nhìn nữ nhân hồng y.

Những người khác, cũng nghe hiểu ý của hắn, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến.

Hiển nhiên Tuần Phong Diểu đố kị, râu mép giựt giựt, mấy ngày nay, hắn vất vả làm bao nhiêu việc, mới có được cơ hội phi thăng, hôm nay, Quảng Linh Linh kia cái gì cũng không làm, lại dễ dàng nhận được thứ hắn dùng cả đời mong ngóng, thật khiến hắn không phục.

Ba người Lan Hề vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Sùng Lăng sẽ lấy việc phi thăng làm mồi nhử, ba người nhìn nhau, không dám nhiều lời.

Có lẽ, tình cảnh này gợi Lan Hề nhớ lại chuyện cũ, lúc này, vẻ mặt hết sức khó coi, không dám nhìn thiếu nữ trước mặt một cái.

Không khí yên lặng như tờ, Trần Mỹ Linh siết chặt bàn tay ẩn trong áo bào.

Quảng Linh Linh sẽ không đồng ý.

Trần Mỹ Linh tự nói với bản thân, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng.

Thấy Quảng Linh Linh còn chưa lên tiếng, nàng sợ hãi lắc nhẹ tay nữ nhân, thấp giọng gọi.

"Quảng Linh Linh..."

Thiếu nữ đối mặt với kẻ thù thì cường thế lãnh khốc, nhưng trước mặt người trong lòng, vẫn là tiểu cô nương mềm mại ngọt ngào, Lan Hề nhìn tình cảnh này, trái tim đau nhói không ngớt.

Hối hận hay không? Tất nhiên là có, có điều không phải tự tay nàng đẩy người này ra sao?

Thời khắc thống khổ, bên tai vang lên giọng nói thanh nhuận trầm thấp, êm ái lướt qua bầu không khí nghiêm túc, nhưng nội dung, giống như một cây kim vô hình, xuyên qua trái tim Lan Hề vừa chua xót, lại đau.

"Ta chỉ muốn bên cạnh nàng."

Quảng Linh Linh lắc đầu, ánh nhìn chuyển từ thiếu nữ sang nam nhân đối diện, ôn nhu trong con ngươi đã biến thành lạnh lẽo.

"Trên đời này, không phải tất cả mọi người đều theo đuổi tu vi, người Thượng giới các ngươi quá kiêu ngạo, phi thăng, thậm chí thành Thần, ở trong lòng ta, không gì có thể sánh bằng nàng."

Quảng Linh Linh bình thản thổ lộ, lời nói này không những tiếp thêm sức mạnh cho nàng mà còn truyền cho Trần Mỹ Linh vô lượng dũng khí.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now