Tuần Thiên Tinh bị dọa cho khiếp sợ, không thể tin được Quảng Linh Linh lại nói ra những lời này.
Thần Hoàng dưỡng hồn, cũng có thể tán hồn --- lời này là đang muốn cảnh báo nàng, nếu muốn an an ổn ổn ở lại Quảng gia dưỡng bệnh, thì mau loại bỏ những loại tâm tư không nên có.
Không biết qua bao lâu, Tuần Thiên Tinh vẫn nắm chặt khăn lụa trong tay, bất động tại chỗ, sau nỗi khiếp sợ, trong lòng còn lại một mảng đố kị chen lẫn oán hận, khuôn mặt càng thêm trắng bệch không chút hồng hào.
Trần Mỹ Linh từ lúc nghe thấy thanh âm của Vân Bích liền rơi vào nỗi ký ức thống khổ, những chuyện xảy ra sau đó nàng hoàn toàn không biết, cũng không biết thiếu nữ vì nàng mà thiếu chút nữa trở mặt với chủ tớ Tuần Thiên Tinh, mãi đến khi trở về phòng, hai tay mới dần buông lỏng.
Trần Mỹ Linh nghĩ nàng nghe Vân Bích gầm lên nên bị dọa sợ, chỉ biết đem người ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
Hồ tắm dần nóng lên, hơi nước mịt mờ phủ quanh, tâm tình Trần Mỹ Linh dần dần tỉnh táo trong màn sương khói, mới phát hiện một bàn tay thon dài đang đặt lên vạt áo trên eo, chuẩn bị thế nàng cởi quần áo.
Vừa khôi phục lý trí, quên bản thân lúc này chỉ là tiểu hài nhi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng lui về sau hai bước, tránh né bàn tay kia.
Trần Mỹ Linh ngẩn người, chủ động thu hồi bàn tay, nhấc bước lui về sau tấm bình phong, tiếp sau trên tay xuất hiện bộ tiểu y phục màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng kiều diễm, lại ở nơi hồ tắm tối tăm này trở nên vô cùng đẹp mắt.
Thiếu nữ đem y phục trong tay đưa cho tiểu hài còn đang bất động, cân nhắc chuyện cằn nàng vẫn còn đau, đưa thêm cho nàng một chiếc lục lạc nhỏ màu vàng.
"Đây là y phục mới, nếu ngươi không mặc được thì rung lục lạc này, nha hoàn bên ngoài sẽ tới giúp."
Chung quanh vắng lặng, lời nói ôn nhu mang theo nhiệt khí phả vào mặt Trần Mỹ Linh, thiên ngôn vạn ngữ đều bị chặn ở yết hầu, môi hơi giương ra nhưng đáp lại là một mảng im lặng, một lúc sau mới khó chịu tiếp nhận bộ đồ mới.
Kiếp trước Quảng Linh Linh đã quen nhìn một Trần Mỹ Linh mặt dày mày dạn, không ngờ người này khi còn bé lại khó tính như vậy, nhất thời thấy buồn cười, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ.
"Đừng ham ấm mà tắm quá lâu, cảm lạnh rất phiền phức."
Trần Mỹ Linh không chịu nổi ngữ khí nói chuyện với tiểu hài này, Quảng Linh Linh đối xử như vậy khiến nàng đôi lúc thực sự nghĩ mình là hài tử, có thể yêu cầu những điều vô lý, nâng nàng trong lòng bàn tay.
Nhưng với những việc đã làm ở kiếp trước, nàng biết rõ bản thân không có tư cách yêu cầu ai sủng ái mình, đối với lời quan tâm của Quảng Linh Linh lúc này, nàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Thừa dịp nữ hài tắm rửa, Quảng Linh Linh cũng thay y phục, nhấc bước tới thư phòng Quảng Văn Kỳ.
Nàng sống lại đã ba năm, tính toán thời gian, ba tháng sau là lúc Đỉnh Thiên bí cảnh mở ra, đến lúc đó các môn phái sẽ phái người đi tìm bảo vật, kiếp trước nàng vì muốn bảo vệ Tuần Thiên Tinh mà cùng đệ tử Ngự Thú Tông bước vào, sau đó một mình giết chết vạn ách linh xà lấy ra Thiên Địa chí bảo Kim Hàn Ngọc, từ đó vang danh khắp hai giới Tiên Ma.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...