Chương 24

67 4 0
                                    


Ba tháng đối với tu sĩ là khoảng thời gian ngắn đến không thể ngắn hơn, nhưng lại đủ khiến Quảng Linh Linh nâng tu vi từ Đại Năng cảnh cấp thấp thăng lên Đại Năng cảnh cấp trung, tu vi lúc này tuy không thể so sánh với đời trước, nhưng khi đối mặt với vạn ách linh xà kia thì cơ hội sống sót vẫn cao hơn một chút.

Nếu không phải vì Kinh Hàn Ngọc, Quảng Linh Linh nhất định không mạo hiểm khiêu khích Linh xà, nhớ tới Chúc Long trong thân thể tiểu hài, nàng cảm thấy thập phần lo lắng.

Nữ tử âm khí nặng, mà Kinh Hàn Ngọc là Thượng cổ bảo khí mang tính dương, nếu tiểu hài mang nó bên người, ngày sau Chúc Long thức tỉnh, cũng có đủ thời gian cho nàng thoát thân.

Tĩnh tâm bế quan ba tháng, cái Quảng Linh Linh nhớ nhất, không gì khác ngoài tiểu hài nhi ở nhà.

Cũng không biết Linh nhi có nhớ nàng hay không, thiếu nữ tự suy đoán mà không nhịn được cười, phỏng chừng sẽ có chút nhớ nhung đi, tiểu hài tính cách ngang ngược, dù có nhớ cũng mạnh miệng không chịu thừa nhận.

Quảng Linh Linh bước ra từ phía sau núi, trong lòng nhớ tới người kia, khoé miệng bất giác vươn lên, không kiềm chế nổi muốn lập tức quay trở về trút hết tâm tình.

Phòng tu luyện ngăn với bên ngoài bởi cửa đá vững chắc, bóng tối bao trùm, nàng vung tay phải, cửa đá liền theo lệnh mở ra, ánh mặt trời len lỏi chiếu vào, báo hiệu hôm nay khí trời rất tốt, khiến tâm tình của nàng càng tốt hơn.

Lúc nãy nhấc bước ra ngoài, liền thấy nữ tử thân mặc y phục màu vàng, thân hình gầy yếu, tướng mạo ôn nhu thanh tú, nhưng sắc mặt hết sức xanh xao, nhìn qua có thể thấy loại vẻ đẹp mong manh yếu đuối.

Hảo tâm tình nhanh chóng tiêu tan trong một khắc, trong con ngươi hiện ra một tia căm ghét, đây là người đời này nàng không bao giờ muốn gặp lại...Tuần Thiên Tinh.

Tuần Thiên Tinh không nhìn ra ý nghĩ trong mắt Quảng Linh Linh, đưa thân thể hư nhược đi về phía trước, âm thanh nhỏ nhẹ, mọi cử động đều như đạp trên mây mỏng, không cẩn thận sẽ té xuống tan xương nát thịt, Quảng Linh Linh đứng ở cửa đá, lông mày hơi nhíu, không có ý đưa tay ra đỡ.

"Sư tỷ, ngày mai bí cảnh sẽ mở, Thiên Tinh đoán hôm nay tỷ sẽ xuất quan, vì thế đã đợi sẵn ở đây chờ ngươi."

Tuần Thiên Tinh mang theo ý cười trên mặt, mặc kệ phản ứng lạnh nhạt của Quảng Linh Linh, vẫn nhiệt tình tiến lên, lấy ra từ tay áo một hộp màu vàng đưa tới.

"Đây là lông đuôi Chu Tước, mấy ngày trước sư tôn cho ta, sư tỷ hãy nhận lấy, bí cảnh nguy hiểm vạn phần, sợi Chu Tước này, ít nhất có thể đảm bảo sự an nguy cho tỷ."

Lão hồ ly này quả thật đối với Tuần Thiên Tinh rất tốt, kiếp trước nàng cùng các đệ tử Tông môn tiến vào bí cảnh, hắn cũng chỉ đem lông Chu Tước cho nàng mượn, kiếp này lại trực tiếp tặng cho nàng ta, Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn lên hộp vàng, không hề có động tác đón lấy.

Tuần Thiên Tinh hai tay đình trệ trên không trung, sắc mặt hết sức khó xử, nàng nghe nói Tước Vũ là vật khắc chế tối đa ma vật Yêu thú, nên mới từ chỗ Chúc Khấu mang đến đây, nào ngờ Quảng Linh Linh căn bản không để nó ở trong mắt.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now