Chương 2

122 8 0
                                    


Quảng gia chính là một trong tứ đại thế gia tu đạo ở Đông Đàm đại lục, Thú hồn của hậu nhân gia tộc này là Hoàng Điểu, nhưng dù cho cùng là Phượng Hoàng thì phẩm chất đều có phân chia cao thấp, chỉ người thừa kế trong tương lai mới đủ tư cách truyền thừa thực lực mạnh nhất Kim Hoàng.

Trời sinh thiên kiêu chi nữ Quảng gia, là thiên tài hiếm có ở Ngự Thú Tông, khi tuổi còn trẻ chết vì tâm ma, người đời lén lút nói một tiếng đáng tiếc, Quảng Linh Linh chính là người thừa kế trong tương lai của Quảng gia, chỉ tiếc ở đời trước còn chưa đợi được kế thừa gia tộc, liền qua đời dưới Linh Hư Sơn.

Quảng Linh Linh không dám nghĩ, đời trước khi nàng chết đi, tộc nhân có hết thảy bao nhiêu bi thương. Giờ đây đã làm lại, nàng sẽ nắm lấy thật chắc cơ hội này. Người nàng yêu, thân nhân, gia tộc -- nàng sẽ nắm toàn bộ ở trong tay!

Hình dáng to lớn của Phượng Hoàng từ xa rất nhanh bay đến, lúc đáp xuống liền xuất hiện một trận cự phong, tiếng Phượng Hoàng hót vang vọng bầu trời, tất cả động vật nhỏ trăm dặm quanh đó đều bị uy thế Thần Hoàng dọa sợ, hai con sói ở cửa lớn Quảng gia cũng run lẩy bẩy tìm chỗ ẩn nấp.

Quảng Linh Linh từ lưng Phượng Hoàng vừa bước xuống, cửa lớn liền mở, một nam một nữ mang theo người hầu từ trong phủ đi ra, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa tiến tới nghênh đón.

"Linh Linh trở về, sao không sớm thông báo một tiếng, nhị thẩm sai người chuẩn bị một chút."

Giọng nói phát ra từ phía người phụ nữ, nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, cánh tay nhỏ kéo bên mình người đàn ông trung niên, cười sang sảng tự nhiên.

Người này chính là nhị thẩm của Quảng Linh Linh, thê tử nhị thúc Quảng gia - Quảng Văn Tê, Phùng Kha.

Nam nhân trung niên bên cạnh chính là Quảng Văn Tê, đối với lời thê tử nói hắn một mực tán thành, gật gật đầu. Từ đầu ngón tay bắn ra một tia linh khí tra xét chức nữ một phen, ánh mắt lóe lên mấy phần tán thưởng.

"Không tệ, Linh Linh tu vi tiến bộ, nhị thúc quả nhiên không nhìn lầm con, chất nữ đã bước vào Đại Năng Cảnh?"

"Hôm nay vừa xuất quan, so với lần trước đột phá có nhanh hơn vài phần." Quảng Linh Linh gật đầu đáp lại, lần thứ hai nhìn thấy thân nhân, trong lòng nàng không tránh khỏi kích động, trên mặt lộ ra ý cười, chủ động tiến lên phía trước mấy bước, rút ngắn khoảng cách với nhị thẩm và nhị thúc, "Nhị thẩm chớ vội trách con, con đây không phải vừa xuất quan đã liền mau mau trở về rồi sao?"

Phùng Kha nghe xong lời này nụ cười càng sâu, "Được, nhị thẩm không nói, muốn ăn cái gì? Nói với nhị thẩm, ta liền cho người chuẩn bị."

Kiếp trước nàng tu luyện xảy ra sự cố, suốt ngày lưu lại Linh Hư Sơn, lưu lại lâu nhất cũng ba năm, trong thời gian này nàng không những không hồi Tông môn, đến ngay cả Quảng gia cũng chưa một lần trở lại, người trong nhà dần dần nảy sinh hoài nghi, chỉ riêng phụ thân nàng vẫn chưa đem việc này để trong lòng, liền trở thành sai lầm lớn.

Nhiều năm như vậy, nhị thúc và nhị thẩm cũng không có lấy một nhi nữ, nên xem Quảng Linh Linh như nữ nhi ruột thịt, cách ngày cách tháng lại lên Linh Hư Sơn thăm nàng, lo sợ nàng tu hành sai đường rẽ lối.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now