Chương 70

88 8 0
                                    


Mỗi một câu nói của Quảng Linh Linh, khiến cho nội tâm Trần Mỹ Linh tựa như một đêm rét buốt cuồn cuộn cuồng phong, hết thảy ký ức sụp đổ.

Cặp mắt trong sáng như sao đột nhiên trừng lớn, bên trong chất chưa cay đắng và khiếp sợ, đôi môi bởi vì thống khổ mà không ngừng run lên.

"Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta!! Ngày đó ngươi chưa từng yêu ta!"

Nước mắt viên nọ nối tiếp viên kia, dọc theo viền mắt êm dịu rơi xuống, gương mặt trắng nõn rất nhanh ngập trong nước mắt.

Cảm giác đau đớn từ trái tim chậm rãi rót đến toàn thân, tay chân lạnh lẽo vô lực, cả người run rẩy, giống như rơi vào hầm băng.

Nàng không thể tin, chỉ có thể thêm một lần âm thầm chất vấn Quảng Linh Linh.

Nếu yêu, tại sao một lần lại một lần từ chối ta, đẩy ta ra xa?!

Nếu yêu, tại sao có thể lạnh lùng nhìn ta bị Ngự Thú Tông truy sát, nhục mạ?!

Nếu yêu, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ta khổ sở vì tình, không hề động tâm!

Tất cả oan ức đồng thời bạo phát, tâm tình thiếu nữ triệt để tan vỡ, nàng thà tin rằng Quảng Linh Linh chưa từng yêu mình, cũng không chịu tin điều nữ nhân vừa nói, nàng từng bước phủ nhận tất cả.

"Ngươi không yêu ta, xưa này đều không yêu ta!"

Cuối cùng thiếu nữ đạt đến giới hạn, khóc to thành tiếng.

Oan ức và chua xót ngập tràn trong lòng, Trần Mỹ Linh không biết phải tiếp tục đối mặt với Quảng Linh Linh như thế nào, nàng vừa khóc vừa đưa tay đánh lên ngực nữ nhân, liều mạng thoát khỏi cái ôm chặt chẽ.

"Xin lỗi..."

Giọng nói thiếu nữ khàn đặc vì khóc quá nhiều, trái tim Quảng Linh Linh như bị đao cắt, để mặc bàn tay kia đánh vào ngực, vẫn im lặng cắn môi chịu đựng.

Nỗi hối hận và hổ thẹn tựa như mũi kiến sắc nhọn, đâm tới đâm lui vào tim, mãi đến khi vỡ nát, mới chịu buông tha.

Tất cả những thứ này, đều là lỗi của nàng.

Kiếp trước tâm tâm niệm niệm Tông môn quy là chân lý, làm việc đều dựa trên quy định của Tông môn, nói cho cùng, chỉ vì nàng quá mức chấp nhất, cũng quá mức hồ đồ, vừa muốn bảo toàn danh dự môn phái, vừa không muốn rời khỏi Trần Mỹ Linh.

Mặc dù cuối cùng Ma chủ cao ngạo kia, cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, cùng nàng yên bình sống một đời ở Linh Hư Sơn, chung quy vẫn không thể cùng lúc chiếm được cá và hùng chưởng.

Tông môn nàng dành cả đời để tôn thờ, sư muội nàng tín nhiệm, sư tôn nàng tôn kính, liên thủ giết chết người nàng yêu.

Mà Trần Mỹ Linh, trên con đường theo đuổi ái tình, nhận lấy tổn thương, lại mất mạng, hi sinh vì tình như vậy, nhưng thậm chí đến lúc chết, cũng không biết nữ nhân nàng dùng một đời để đánh đổi, cũng đã yêu nàng từ lâu.

Tiểu Kỳ Lân cảm nhận được nỗi bi thương của chủ nhân, ngồi trên đất nghẹn ngào, tâm tình Thụy Thú tản ra trong không khí, liền khiến linh thú mấy chục dặm xung quanh thương tâm gào thét.

Tiếng khóc thiếu nữ, cộng thêm tiếng nỉ non của linh hồ, vang lên không ngừng bên tai Quảng Linh Linh, đúng lúc này vong tình phát tác, một luồng kình phong mạnh mẽ xuyên qua ngực nàng, Kim Hoàng trong cơ thể kêu lên một tiếng chói tai.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now